Nhớ mẹ…

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh cay nghiệt của đất nước. Chiến tranh vừa chấm dứt và rồi sau đó là chuỗi ngày cực nhọc.

Khăn gói quả mướp đi về vùng Kinh Tế Mới để tìm kế sinh nhai với hai bàn tay trắng. Với sức chịu đựng và dẻo dai Trời phú, Mẹ đã nai lưng ra kiếm sống để nuôi cả gia đình.

Sau vài năm lạc mất, người dì ruột vừa mới qua đời thương em nên bảo em qua Mỹ sinh sống. Chả hiểu sao Mẹ chẳng chịu rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn và đòi ở lại cho mãi đến ngày Mẹ đi xa. Cám cảnh khổ ở quê nhà xa xứ, người chị thân thương hối thúc em về Sài Thành để sống cho đỡ cực.

Thế là một lần nữa, bỏ lại tất cả những gì đã gầy dựng ở miền quê để ngược về Sài Gòn.

Cũng với tính dẻo dai và chịu thương chịu khó, Mẹ tiếp tục tần tảo để tìm mọi cách để nuôi sống cho gia đình. Có khi, Mẹ phải cày đến “2 job” để đủ trang trải. Dù cày như thế nhưng cũng chỉ đủ để ăn chứ còn của dư đừng hòng mơ mà có.

Khi cuộc sống còn nhiều bấp bênh, bạo bệnh đã đến và đã cướp đi sinh mạng của người yêu quý nhất trên đời của 3 đứa trẻ.

Ngày Mẹ nhắm mắt xuôi tay cũng là ngày hai bàn tay trắng bước vào đời với tâm hồn thơ trẻ. Thế nhưng rồi nhờ sự may mắn cũng như lời nguyện cầu của Mẹ, cả 3 đứa con dại cũng vượt qua những chuỗi ngày khó khăn.

Giờ này đây, dẫu rằng Mẹ đã đi xa và đi lâu lắm theo cái đếm của thời gian nhưng tình Mẹ hay nói đúng hơn lòng Mẹ thật gần.

Còn nhớ và phải nhớ và không bao giờ được phép quên chuỗi ngày đầy gian khó nhưng Mẹ vẫn thương yêu chăm sóc vỗ về. Dẫu Mẹ có thể đói, có thể thiếu nhưng con của Mẹ vẫn tròn đầy như bao trẻ khác. Đến giờ cũng vậy, dường như Mẹ thấy thiếu vắng Mẹ để rồi Mẹ lại bù đắp bằng tình thương của những người như chưa bao giờ biết để con của Mẹ vững tâm hơn với cuộc sống.

Tạ ơn Chúa bao nhiêu cũng không đủ, cám ơn Mẹ bao nhiêu cũng không vừa bởi đơn giản tình của Mẹ quá bao la, tình Mẹ thật da diết.

Chỉ nuối tiếc rằng giá như giờ đây Mẹ còn sống để Mẹ được đàn con chăm bẵm chút gì đó để gọi là cảm ơn tình Mẹ bao la. Giá như mà, giá như mà … vẫn chỉ là giá như để rồi xin gợi lên tâm khảm của những ai đang còn Mẹ. Những ai đang còn Mẹ hãy trân quý từng giây từng phút trong cuộc đời khi còn Mẹ bởi giản đơn rằng khi Mẹ mất đi ta không bao giờ còn cơ hội đáp đền.

Một linh mục cách xa nhiều tuổi nhưng thật thân thương như hai anh em ruột phải khăn gói đi đến một nơi thật xa để không còn những ngày gần gũi Mẹ làm cho tôi đây tràn suy nghĩ. Người em út của cha đó chia sẻ rằng thời gian gần đây thấy ông anh giáo sĩ của anh thật lạ. Cha về nhà và chăm chút bà cố không như những lần trước bởi đơn giản Cha thấy rằng Mẹ của Cha cũng chẳng còn ở lại được bao lâu. Cha cảm và đếm được ngày mà Cha phải xa người Mẹ hiền yêu dấu thật gần để rồi Cha luôn ở bên cạnh Mẹ khi còn có thể.

Và, còn nhớ hình ảnh của Đức Cha cậu thân thương khi còn Mẹ. Bà Cố thương con lắm nhưng vì dâng hiến con cho Chúa và cho Giáo Hội để rồi dù thương dù nhớ nhưng vẫn đón nhận cảnh chia xa. Bà nói với tất cả tâm tình : “Cha về nhà được một chút ! Nếu như xe hư thì ở thêm được chút nữa !’.

Thế đấy ! Mẹ là như thế đấy ! Tình Mẹ bao la và lòng Mẹ hải hà.

Giờ này, con của bà Cố đã lên làm Đức Cha nhưng con của Bà luôn tin rằng Bà ở bên cạnh để cầu nguyện cho con.

Bản thân bỉ nhân đây cũng vậy. Dẫu rằng Mẹ mình đã đi xa lắm nhưng hình bóng và lòng Mẹ thật gần và gần lắm lắm.

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.

Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”.


Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Con chỉ biết con yêu Mẹ nhiều lắm Mẹ ơi !

Người Giồng Trôm

Exit mobile version