Nhìn lại mình từ Katmandu

Nepal, Katmandu với những công trình văn hóa đầy quyến rũ bổng chốc tiêu tan.
Nepal với Hymalaya hùng vĩ là điểm đến của những ai muốn thử thách với gian khó bổng dưng hung dữ, không còn thân thiện
Vâng, 7,8 độ richter đã làm thay đổi tất cả

kathmandu - Nhìn lại mình từ Katmandu


Thống kê mới nhất, cho đến hôm nay, hơn 10 ngày ( 25/4 – 6/5) Cơn động đất ở Katmandu lấy đi hơn 7000 người, con số này mỗi ngày mỗi tăng vì số người thương vong và mất tích còn lớn hơn nhiều Qua truyền thông chúng ta hiểu rằng : Sự sống đáng quý và mỏng manh dường nào, một em bé vài tháng tuổi hoặc cụ già trên 100 tuổi khi được cứu sống đều được xem như việc thần kỳ, như phép lạ, như điều không thể hiểu nổi và cũng thấy được chẳng có gì là bền vững trên thế gian này, những công trình kiến trúc trăm năm, ngàn năm trong phút chốc trở thành bãi đất hoang, chị Kim Chi, một người Việt có mặt tại Katmandu khi trận động đất xảy ra nói:. “Ý nghĩ lớn nhất trong đầu tôi lúc này: Cuộc sống vô thường, mọi sự tranh đấu của con người cũng chỉ như hạt cát nằm trên lòng bàn tay của tạo hóa…. Chỉ một tích tắc thôi mọi thứ có thể vỡ nát…”

Nếu Katmandu Nepal hay Fukushima Nhật Bản hứng chịu những hoang tàng đổ nát có thể nhìn thấy và lượng giá được thì có những trận động đất xảy ra âm thầm , dai dẳng mà di chứng của nó không biết khi nào có thể xây dựng lại … Trận động đất niềm tin.

Chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với cơn địa chấn về niềm tin như hôm nay…Con người không còn tin vào các giá trị đã bao đời nuôi dưỡng nhân loại như giá trị của sự sống , giá trị của lòng bao dung, của tình yêu, của sự sẻ chia, của lòng khiêm tốn… Mỗi giờ, mỗi ngày qua đi không biết bao nhiêu thai nhi bị vất bỏ, bao nhiêu cảnh chém giết chỉ nghe đã rợn người… …sự sống bị phá bỏ đồng nghĩa với việc xem thường lòng chung thủy …đồng nghĩa với sự bền vững của gia đình bị đe dọa… các ý niệm về sự tha thứ, lòng hy sinh, của đồng cam cọng khổ trở nên lỗi thời và lạ lẫm.

Trong bài viết của Đặng Sinh trên Thanh niên với đề tựa : “Chạy trốn khỏi Nepal có gì sai” của 10 nhân viên Chữ thập đỏ Việt Nam khi tham dự khóa học kinh nghiệm phòng ngừa và ứng phó thiên tai. Đặng Sinh nêu lý do về nước của họ khi Nepal gặp hoạn nạn, nào là :

– Họ không làm được gì khi chỉ có tay không..
– Họ không ở lại được vì sợ không có cái ăn
– Họ không được giao nhiệm vụ phải ở lại
– Ai lo cho gia đình họ nếu chẳng may họ bị tai nạn.
– Họ cũng mưu cầu quyền được sống

Phải chăng người dân Katmandu đang gặp những thầy tư tế , thầy Lêvi mới trong dụ ngôn người Samari nhân hậu (Lc 10/31)

Tóm lại : Họ vô can, đó là chuyện của Nepal…tránh đi là tốt nhất
Đúng là khi tình yêu không có thì chúng ta không biết cách thể hiện tình yêu

Ai cũng nói và ai cũng biết, sự sống này là tạm bợ, vật chất này là cái chóng qua nhưng con người không muốn tin như thế, con người cứ chạy đua đi tìm cái vĩnh cữu trên chất liệu hữu hạn, trên nền đất chông chênh, công trình nào của con người cũng đều muốn vươn lên tầm thế giới,tầm châu lục, tầm thế kỷ, bền vững muôn đời, không gì bền vững hơn…muốn xây những Babel mới bằng tất cả lòng tự phụ và kiêu căng …

Tất cả những vô cảm , những xơ cứng tâm hồn phát xuất từ cái quan niệm VÌ MÌNH đó, Giành ăn, giành tắm, chen chúc, nhồi nhét, buông thả,gian lận, dối trá… đều ra đời bỡi tính KIÊU CĂNG, muốn HƠN NGƯỜI đó ,đúng như nhận định của Th sĩ Phạm thị Thúy khi nói về việc nhiều người đánh nhau trong những ngày nghỉ lễ vừa qua : Khi tâm hồn nghèo nàn, chúng ta quên mất cách thương yêu, vị tha và bao dung với mọi người. Chúng ta để cho những cảm xúc tiêu cực, sự bức bối xâm chiếm bản thân và dễ dàng xù lông nhím với người xung quanh”,

Những người mẹ dám giết con mình; những người cha dám đồng lõa trong việc giết chết con mình thì không có gì bảo đảm họ sẽ yêu những người bên cạnh ,một xã hội không được dạy sự tha thứ, sự hy sinh nhưng là đấu tranh đến cùng thì sao có thể nhận ra gương mặt nhân từ, đây không là trận động đất giết chết tình nhân loại đấy sao ! Thất vọng quá đi chứ !

Để tái thiết những tổn thất vật chất xảy ra sau thiên tai hay chiến tranh , con người cần một lượng vật chất có thể cân đong và trong một thời gian nào đó , chúng ta sẽ nhìn thấy những tòa nhà, những con đường đẹp hơn, tiện nghi hơn nhưng để tái thiết những thiệt hại tinh thần, thiệt hại về luân lý, đạo đức, cho dù bỏ ra vài ngàn tỉ đồng hay nhiều hơn nữa vẫn không thể nhìn thấy kết quả tích cực khi con người ,nhất là những người có trách nhiệm không biết đến kinh cáo mình, không biết hoặc cố tình không muốn biết đến chân lý “Không có Thầy anh em chẳng làm được gì” (Ga 15/5) .

Khi nào Thiên Chúa còn bị quản thúc, còn để bên lề cuộc đời, bên lề thế giới thì nhân loại này vẫn còn đầy dẩy ngổn ngang và khó có hy vọng nhìn thấy ánh mặt trời.

(Trần Tuy Hòa, WGP.Qui Nhơn 07.05.2015)

Exit mobile version