Nhàn rỗi / theo bản chất và mục vụ

“Chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,30).

Kinh Thánh quả quyết rằng thời gian nhàn rỗi và nghỉ ngơi là một phần trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa những thời kỳ nghỉ ngơi này phải được sử dụng cách khôn ngoan.

Nhu cầu được nghỉ ngơi:

– Việc nghỉ ngơi ngày thứ bảy: “… khi làm xong một công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi” (St 2,2). “Ngươi hãy nhớ ngày Sabát mà coi đó là ngày thánh… ngày đó ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ gia súc và cả ngoại kiều ở trong thành của ngươi” (Xh 20,8-10 // Đnl 5,12-15 x. Xh 23,11: năm Sabát (Lv 23,3).

– Chúa Giêsu truyền phải nghỉ ngơi (Mc 6,31-32)

Nhàn rỗi là quà tặng của Thiên Chúa: “Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ” (Tv 23,2 x. Mt 11,28 Mc 2,27 Kh 14,13). Không được an nhàn là bị đoán xét: “Đức Chúa phán: phường độc ác gian tà không được hưởng bình an” (Is 48,22 x. Gv 2,23 5,12 Is 57,20-21 Kh 14,11).

Sử dụng sự nhàn rỗi có trách nhiệm:

– Phải làm việc đã: “Mùa hè thu hoạch là khôn, mùa gặt ngủ vùi là nhục” (Cn 10,5 x. Lc 17,7-8).

– Luôn nhớ tới sự hiện diện của Chúa: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31 x. Gv 9,7-10).

– Sử dụng thời giờ cách khôn ngoan: “Hãy biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối” (Ep 5,15-16).

Những nguy hiểm của sự nhàn rỗi:

– Biếng nhác: cảnh giác các bà giá, Thánh Phaolô nói: “Vì ăn không ngồi rỗi, họ học thói la cà hết nhà nọ đến nhà kia. Đâu phải chỉ ăn không ngồi rỗi, họ còn nhiều chuyện lăng xăng, nói năng bừa bãi” (1Tm 5,13 x. Cn 6,9-11 24,30-31 26,14 Gv 10,28 2Tx 3,11 Dt 6,12).

– Quan tâm tới thú vui: “kẻ ham vui sẽ bần cùng đói khổ, người mê rượu chè sẽ chẳng giàu đâu” (Cn 21,17 x. Is 5,11 Lc 8,14 15,13 1Tm 5,6 2Tm 3,4 Gc 5,5).

– Dễ sa vào tội lỗi như trường hợp vua Đavít phạm tội với bà Batsêva (2V 5,1-5 x. Et 1,10-11 Am 4,1 1Tm 5,11).

– Tinh thần tự mãn: “Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Sion, và sống an nhiên tự tại trên núi Samari, chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng …” (Am 6,1.4-7 Is 5,11-13 Lc 12,16-21 21,34). n

LM. PHẠM QUỐC TÚY – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Exit mobile version