Tiếng ba đầy tớ (chó) sủa inh ỏi, dữ dội… kèm theo tiếng ‘trong trẻo’ của hai baby đầu tớ (con của nàng Lucky mới sanh) cũng chõ mõm sủa hăng hái.
Có khách lạ và đặc biệt đây ?
Tớ ra. Đúng là khách lạ. Một ‘đồng chí’ mặc đồ bảo hộ điện lực, chở thang xếp mới toanh, vẫn ngồi trên xe rồ máy… ‘Con chào cha’.
Tớ bảo đợi tí để mở cửa mời vào phòng khách…
– Dạ khỏi… Con có việc đi ngay. Con có dư cái thang này, cha cần con để rẻ lấy ít uống cà phê thôi.
Nhà xứ không lạ khách ‘chiêu mời’ hàng kiểu này. Tớ bâng quơ câu lạc đề:
– Tôi thấy anh quen quen… Hình như anh đã vào đây bán đồ rồi.
– Dạ không, con lần đầu vào đây.
Tớ nhìn cây thang ra vẻ chần chừ…
– Nếu cha không cần, thôi để con mang bán chỗ khác… Anh vẫn ngồi trên con xe máy nổ.
– Nếu anh bán, định bao nhiêu ?
– Cha cho bao nhiêu thì con lấy bấy nhiêu. Anh xuống xe.
– Anh cứ cụ thể. Bao nhiêu là bao nhiêu.
– Thì cha cho một vài thùng bia gì đấy.
Tớ đang dở công việc, nhún vai lắc đầu, định kết thúc câu chuyện.
Anh ra vẻ không cần bán, quay xe chạy vài ba mét, rồi dừng xe, quay mặt lại, nói: – Cha lấy xin cha ba, bốn triệu.
– Rẻ đấy. Tớ tỏ vẻ quan tâm… Mà hàng đâu anh để rẻ vậy ? Chắc lại hàng ‘ma-zê-in’ Trung Quốc mới rẻ thế ?
– Con lấy công ty dư cây để anh em có chút cà phê, hàng tốt, thưa cha.
– Sao lại lấy dư !?… Nói cho đúng là cố tìnhăn cắp của công ty để bán.
Có lẽ hắn bất ngờ khi tớ bắn … róc két trực diện.
– Đâu có, cha. Chẳng qua thang cũ chúng con vẫn dùng tốt nên không cần cái mới.
– Không cần sao không mang trả cho công ty lại cố tình đem đi bán không phải gian cắp à.
Có lẽ tớ dị ứng sự gian dối nên sự khó chịu nhanh chạm đến dây trực tính, tớ nói thẳng:
– Nói anh đừng buồn. Loại hàng không tử tế có bán 1 triệu tôi cũng không mua. Có cho tôi cũng không lấy.
Và câu sau mới ‘nặng ký’, theo tớ:
– Ba cái đồ bớt xén của công, bất hảo thế này anh đừng bao giờ mang vào Nhà xứ bán hay cho nhé. Nhà xứ tôi đâu phải chỗ chứa chấp đồ gian cắp.
Lm. Đaminh Hương Quất