Người say rượu dưới cửa sổ nhà tôi

Nửa tiếng sau, tôi vẫn còn nghe ông ta la hét, nhưng tôi không hiểu ông đang nói gì. Quá đủ rồi! Tôi quyết định gọi cảnh sát.

Khi đi ngang qua cửa sổ, tôi thấy người đàn ông ấy đang đứng dưới cột đèn đường. Ông ấy già hơn tôi tưởng tượng, cởi trần đứng trong giá lạnh, hướng về phía tôi và la hét.

Một thanh niên dừng lại nói chuyện với ông ta. Một lát sau, anh cởi áo khoác của mình ra và khoác lên mình người đàn ông. Tôi ngạc nhiên. Hai người ôm nhau, và tôi có thể nói chàng trai trẻ ấy đã cầu nguyện cho người say rượu. Một đôi trai gái đi ngang qua và ngoái lại nhìn, nhưng chàng trai trẻ ấy dường như không quan tâm họ nghĩ gì. Cuối cùng, người Samari nhân hậu thời hiện đại đã khoác tay người đàn ông lớn tuổi kia, như muốn nói “Tôi sẽ đưa bác về nhà”, và hai người rời khỏi nơi đó.

Tôi đứng bên cửa sổ một lúc, nghĩ về người tín hữu như mình. Tôi phải thừa nhận rằng phản ứng của tôi trước người say rượu gây phiền nhiễu hoàn toàn không giống như cách Chúa Giêsu sẽ làm. Chúa Giêsu sẽ không gọi cảnh sát. Chúa Giêsu sẽ dừng lại. Ngài sẽ nói chuyện với người đàn ông. Ngài sẽ cho ông ta chiếc áo khoác của Ngài. Ngài sẽ lắng nghe ông ta, an ủi ông ta và cầu nguyện cho ông ta. Và điều đó có thể thay đổi cuộc sống của người đàn ông ấy.

Sau đó, tôi đi ngủ và tạ ơn Chúa đã gửi chàng trai trẻ đến giúp người say rượu và cả tôi nữa. Và tôi nguyện ước mình sẽ làm tốt hơn vào lần sau khi Chúa gửi một người đang cần sự giúp đỡ đến với mình.

Khi chúng ta có thể

Tôi ngủ và trong mơ tôi thấy cuộc sống là niềm vui. Tôi tỉnh dậy và nhìn thấy cuộc sống là phục vụ. Tôi hành động và thấy được phục vụ là niềm vui. – Rabindranath Tagore (1861-1941)

Chỉ có vài năm ít ỏi trong cuộc đời này chúng ta được ban cho đặc ân phục vụ nhau và phục vụ Chúa. Chúng ta sẽ có thiên đàng mãi mãi, nhưng chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây để phục vụ, vì thế đừng bỏ phí cơ hội. – Sadhu Sundar Singh (1889-1933)

Nơi đâu có oán thù, xin để con gieo rắc yêu thương;
đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
đem tin kính vào nơi nghi nan;
chiếu trông cậy vào nơi thất vọng;
dọi ánh sáng vào nơi tối tăm;
đem niềm vui đến chốn u sầu.
(Lời Kinh Hoà Bình)

Ngay cả khi biết rằng ngày mai trái đất sẽ vỡ tan tành, tôi vẫn trồng cây táo của mình!

Nghi Ândịch

Exit mobile version