Những tháng nghỉ hè, tớ cùng các bạn xóm nghèo thường rủ nhau vác xà ben đi lấy củi, chất dồn đống cho cả năm đun, nấu cám.
Xưởng cưa cây cách 2-3 km đi bộ.
Hôm nay, đã quá ½ buổi sáng mà không thấy chuyến cây nào về, mà cũng chẳng thấy ai báo xếp củi, công trả là những thanh củi vụn…
Tớ và thằng Bạn đang buồn vì chưa tìm được miếng củi nào, bất ngờ một chủ cây gọi vào, chơi sộp: Hai em phụ cưa đống cây này, bao nhiêu củi cho các em hết.
Thì ra, chủ xưởng cưa hôm nay thiếu thợ cưa mà chủ cây đang cần sản phẩm gấp nên gọi tụi tớ vào phụ.
Hai thằng bé đang học cấp 2 là tớ và Bạn nhìn đống cây có đến cả chục khối, lòng mừng khấp khởi, củi kiếm được cả xe ba gác mỗi đưa, đâu ít…
Thế là hai đứa tớ hăng say làm công việc như những chính thợ. hơn chính thợ: bê lăn những khúc cây lên cho máy CD cưa từng miếng gỗ dầy 5-10cm, lại tiếp bê những miếng gỗ nặng này ra máy bàn để xẻ từng cây gỗ vuông… Cây xẻ thành phẩm tụi tớ mang ra xe lam chờ sẵn, còn củi thì mang ra ngoại lộ, sắp sẵn hai đống đều nhau để khi xong sẽ ‘tù xì’ ai chọn trước.
Nghĩa là tụi tớ tham gia từ khâu đầu cho đến khâu thành phẩm, chất lên xe chở đi.
Hai đưa trẻ làm công việc nặng nhọc, quá sức trẻ em nhiều lúc mệt quá cảm thấy ức ngực, khó thở, bầm tay… Nhưng chẳng sao, tớ và Bạn háo hức vẫn cố gắng hết mình… vì thấy công trả là đống củi quá đã, nhiều nhất trong đời lấy củi.
Chủ cây cũng nhảy vào làm cưa, chủ xị ở máy bàn. Giữ lời hứa, bao nhiêu củi cứ để mặc tụi tớ mang ra đống riêng… Tớ thấy ông chủ này thật tốt bụng!
Tầm chiều, một bà chủ cây chạy xe máy ra đống củi tụi tớ sắp chia, hạch hẹ, quát mắng, đòi lại:
– Tao buôn cây, lời ở chỗ tiền bán củi, tụi mày lấy hết à!
– Dạ, sáng chú giao kèo vào phụ làm bao nhiêu củi cho tụi cháu hết mà.
– Tao không nói nhiều, tí xe lam đến chở, phụ giúp lên xe, tao chỉ cho những củi vụn thôi.
Hai đứa tớ vừa sợ, vừa ấm ức !…
Đương nhiên bọn tớ phải phụ chất củi lên xe, bỏ những thanh củi ngắn cho mình dưới sự giám sát bà chủ trông đẹp mà dữ tợn.
(Nếu để người khác làm, thì họ chất lên xe chở hết củi, và như thế công cốc cho cọp nó xơi à…)
Kết cục: Mỗi đưa tụi tớ chỉ được hơn một ôm củi…
Ông chủ chủ sáng giao kèo cũng thật tệ, chẳng lên tiếng, lại còn nhanh lên xe biến đâu mất.
Hai đứa trẻ nhìn nhau, ấm ức chỉ biết… mếu !
Lm.Đaminh Hương Quất