Linh cảm chẳng lành, nhấc máy gọi điện cho người viết dòng tin đó thì quả thật tin đến thật buồn.
Chị đã đi vào bế tắt, chị đi vào ngõ cụt để chị kết liễu đời mình bằng cái chết với chị là êm dịu nhất.
Đứa con trai yêu dấu của mẹ quá ngỡ ngàng, quá bàng hoàng khi mất mẹ cũng đã hoảng hốt khi hay tin mẹ ra đi vĩnh viễn với dòng tin : “đường xa vạn dặm …”
Dù không thân với họ nhưng trong phận người, tôi cảm nhận nỗi đau của người con trai, của gia đình. Thật tình mà nói dù hiểu hay không hiểu, dù cảm hay không cảm nhưng chả ai muốn mình phải rơi vào cảnh thương đau đó.
Như người quen viết dòng status đau đớn kia : “Chị ra đi bằng cách em từng lựa chọn 10 năm trước” nghĩa là người này cũng đã rơi vào bế tắc và mém một chút nữa cũng đã đi vào ngõ cụt như thế và chọn sự ra đi êm dịu như thế.
Quả thật, khi nghe người không chọn cái chết êm dịu như người vừa quá cố tâm sự, chả ai hiểu được nỗi đau thấu tận xương tủy của một người mẹ, một người vợ của một gia đình. Không cờ bạc, không rượu chè, không bê tha, không đàn đúm, không trai tráng, không một mảy may phá vỡ hạnh phúc gia đình nhưng rồi chính người chồng đã cam tâm phá nát cái hạnh phúc mà gia đình đang có đó đến vụn vỡ không còn cứu nổi. Phá đến độ 3 mẹ con giờ đây phải đi ở nhà thuê và vất va vất vưởng thì người chồng mới dừng lại chứ chưa thì vẫn còn làm tới dẫu rằng cả gia đình đã nài nỉ van xin.
Một người đàn bà khác cũng không hơn không kém, gia đình thành đạt nhờ hai bàn tay vun vén vẹn tròn của bà. Một ngày kia, phát hiện ra người chồng có thêm một bóng hồng ngang nhiên trước mắt. Nát tan và bao nhiêu dòng nước mắt bỗng cứ tuôn tràn. Bạo bệnh lại ập đến trong nỗi cô đơn. Mới đây thôi, cơn đau lại đến trong nỗi thất vọng ê chề và một thân một mình gọi taxi : “Taxi ơi ! anh hãy đưa tôi đến bệnh viện nào gần nhất bởi tôi cô thế cô thân”.
Lẽ ra, cô cũng được hạnh phúc như bao nhiêu người đàn bà khác trong một mái ấm gia đình nhưng rồi cô phải sống trong cô quạnh. Lời lẽ trong phone không còn đủ sức cũng như bác sĩ không dám “đụng dao đụng thớt” vào mổ tim vì lý do sức khỏe thật cay đắng : “Ước gì giờ đây mình có một người đàn ông bên cạnh để ủi an, để làm nơi nương tựa, để làm nơi dựa dẫm cho những quyết định tương lai. Mình biết không còn nhiều thời gian nữa, sức khỏe không còn nhiều …”.
Những lời đó nghe nhưng lòng quánh lại và con tim lại quặng đau.
Thế đó ! Thử hỏi nếu là bạn, trong những trường hợp như thế bạn như thế nào ?
Cũng không lâu, một chàng trai trẻ cũng chỉ mới ngoài 40, trong cơn cùng quẫn đã tính gieo mình xuống dòng nước xoáy để tìm đến cái chết êm dịu cho mình để thoát đi “cái nợ trần gian”. Thế nhưng rồi may mắn anh đã tìm về sự sống.
Sau cái suy nghĩ “điên rồ” ấy nhiều người nguyền rủa anh và thậm chí còn cho anh lên mạng bêu rếu. Nhưng, có ai hiểu, có ai thấu cho nỗi đau khi bước vào con đường tuyệt vọng của anh.
Ở đời, đủ ăn, đủ mặc, đủ sống và không nợ nần gì quả là điều may mắn lắm ! Ấy vậy mà có những người đủ ăn đủ mặc và dư sống nhưng vẫn cảm thấy mình thiếu để cứ mãi loay hoay đi tìm. Càng tìm càng thiếu và càng tìm càng thấy không đủ để rồi rơi vào vòng tay oan nghiệt của vòng xoáy nợ nần chồng chất.
Cũng một người quen, sức khỏe bình thường bỗng dưng đỏ mắt. Tìm đến bác sĩ khám và bỗng dưng hơn hai trăm triệu bay đi trong nháy mắt. Cũng may mắn nhờ gia đình có đông anh chị em trợ giúp và vòng tay bè bạn. Nếu rơi vào cảnh cô thế cô thân như bỉ nhân đây chắc có chết !
Sáng hỏi thăm chị ấy và chị cũng thừa nhận rằng mình may mắn vì có nhiều người ủng hộ xung quanh. Chợt nhận ra rằng chị may mắn, nếu như mình rơi vào tình trạng của chị e rằng khó vượt qua.
Đời là thế đó ! Mình may mắn hơn nhiều người lắm để rồi thấy người khác rơi vào ngõ cụt hay chọn cho cho mình “đường xa vạn dặm” như anh chàng vừa mất mẹ cách oan nghiệt kia nên chăng hãy cảm thông hơn là vung lời cay đắng. Sống với nhau hãy bao dung, yêu thương và tha thứ hơn là cay đắng với hận thù.
Người Giồng Trôm