Nghịch cảnh không làm nghẽn cuộc sống và lòng mẹ

Chu Van Huan va me - Nghịch cảnh không làm nghẽn cuộc sống và lòng mẹ

Bước ra sân khấu, giám khảo Bằng Kiều như thường lệ hỏi : “Em tự giới thiệu về team của em xem”. Luân đáp : “Em thi với mẹ của em !”. Trấn Thành đùa vui : “Mẹ em trẻ thế !”

Trấn Thành cứ nghĩ chị Lệ là người phụ nữ bình thường như bao người khác, anh hỏi : “Chị ơi ! Hôm nay chị có bị đau mắt không chị ?”. Đáp lại câu trả lời của vị giám khảo này người con trả lời : “Mẹ em bị mù ạ ! … em muốn có một kỷ niệm với Mẹ ”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn trấn an : “Anh rất tò mò sao chọn mẹ em để giúp em trong tiết mục này … ?”

Sau câu trả lời của Luân, không chỉ Trấn Thành nhưng có lẽ cả khán phòng chạnh lòng khi biết chị Lệ là người khiếm thị ! Vài câu phỏng vấn dạo đầu và rồi hai mẹ con chị Lệ và em Luân bắt đầu phần thi của mình.

Hai mẹ con tuy không phải là nghệ sĩ nhảy chuyên nghiệp nhưng đã hút hồn khán giả và đặc biệt hơn cả là Ban Giám Khảo với phần thi của mình. Phần thi vừa kết thúc, hai mẹ con đón nhận từ khán giả một tràng pháo tay thật lớn.

Bằng Kiều chỉ biết nói rằng : “Tình cảm người mẹ quá lớn và thiêng liêng ! Cảm ơn hai mẹ con”.

Không còn gì để nói trước lòng mẹ quá lớn của chị Lệ và em Luân.

Ướt mi, Trấn Thành hỏi thăm về chị Lệ. Chị Lệ rất mộc mạc chia sẻ tâm tư, đam mê với người con và chị không ngần ngại chia sẻ : “Mình không thấy đường, mình nuôi con mình, mình làm nghề cạo gió giác hơi … mình sinh con mình mày mò tự tắm cho con … không biết nguyên nhân sao mình vẫn làm được … những khó khăn kiếm tiền nuôi con cũng chán chường nhưng thương con cũng qua hết …”

Luân chia sẻ sau đó : “Mình mặc cảm vì mẹ mình … sau này mình thấy lúc nào mẹ cũng phải có mình dẫn đường … mình hối hận và mình chuộc lỗi …”

Tiết mục này không chỉ đơn thuần là tiết mục dự thi mà nó gói ghém tình mẫu tử thật bao la.

Bị mù ngay từ nhỏ, không có khả năng để hội nhập cuộc sống nhưng rồi chị đã vượt qua những khó khăn từ ngày mới sinh con cho đến khi con khôn lớn. Tình mẫu tử của chị Lệ phải nói rằng quá bao la.

Nơi con người bất hạnh Trần Mỹ Lệ, ta lại khám phá ra một tâm hồn quá vĩ đại. Chị vượt qua nghịch cảnh để lo cho con, nuôi con. Chính tình cảm của chị đã bảo bọc người con ngô nghê của mình.

Tôi không có khả năng để đánh giá, nhận xét về phần thi của hai mẹ con Lệ – Luân nhưng tôi cảm nhận được tình mẹ nơi chị Lệ thật tuyệt vời. Chị bị mù nhưng rồi cuộc sống không làm nghẽn đường của chị được. Trong khi đó, có những bà mẹ có quá đủ điều kiện nhưng vì ích kỷ, vì danh giá nên đã loại trừ đứa con của mình ngay từ trong trứng nước hay đành đoạn bỏ đứa con yêu của mình.

Tình mẫu tử bao la quá ! Tình mẫu tử dạt dào quá !

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.​

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.​

Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.​

Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.​

Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn.​

Mang cả tấm thân Cha che chở đời con.​

Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.​

Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ?​

Huệ Minh

Exit mobile version