Nghe mưa tí tách ở bên hiên,
Nhớ dáng thân yêu của mẹ hiền,
Thấp thoáng bên song, cười sung sướng,
Nhìn con cặm cụi với bút nghiên!
+++
Nghe mưa xối xả đổ trên sân,
Nhớ thuở xa xưa mẹ tủi thân,
Nước mắt chảy dài trên gò má,
Thương tiếc chồng, con bên mộ phần!
+++
Nhìn mưa mà nhớ những ngày xưa
Giáng Sinh, Tảo Mộ, buổi Giao Thừa,
Cả nhà quây quần bên bếp lửa
Ăn bắp, bánh, đậu, khoai, sắn, nưa*…
+++
Ra đi biền biệt đã lâu năm,
Tuyết, mưa xứ lạ, trời lạnh căm.
Nhìn người lũ lượt đi mua sắm,
Nhớ thương xác mẹ xuống mộ nằm!
+++
Mưa buồn, lòng dạ cũng buồn lây.
Dâng lên Thánh Mẫu tâm sự nầy,
Xin Ngài thương con mà nhận lấy
”Con là con Mẹ!” như Lời THẦY.
+++
Nhìn mưa mà nhớ CHUYỆN XA XÔI:
NƯỚC MẮT CỦA MẸ Ở TRÊN ĐỒI,
LỜI THẦY GIÊ-SU ĐÃ TRĂN TRỐI:
‘MẸ LÀ MẸ CON!”, hết đơn côi!!!
————————-
*Sắn: khoai mì; nưa: thân có vỏ màu xanh, hơi sần sù, nấu với măng tươi hay làm dưa để được lâu; củ ăn ngon, ngứa nếu trồng gần nhà có phân gà. Nưa chỉ có ở Huế và Quảng Trị. Sau này, người viết đem cho ông anh trồng thử ở Long Khánh, cây lên cũng tốt.
Phan văn Phước