HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT – BÀI 10b: (Đêm Thiêng, tiếp theo)
Khoảnh khắc của đức tin
“Phần thứ hai, tức là đêm tối đức tin chạm đến phần thượng đẳng của con người tức là phần lý trí, là phần nằm sâu ở trong và cũng tăm tối hơn, vì nó tước đoạt luôn cả ánh sáng của lý trí, hay nói đúng hơn, nó khiến lý trí bị mù tối. Do đó, đêm đức tin được so sánh rất xác đáng với nửa đêm, là phần thâm sâu nhất của đêm đen” (2Lên 2,2).
Phút nửa đêm tăm tối là thế, tuy nhiên cuối năm, ta thức đón giao thừa, tiếng đồng hồ điểm vào lúc ấy lại trang trọng đến linh thiêng. Chính giây phút nửa đêm thay cũ đổi mới, dẫn đưa ta vào hy vọng, tựa như điều ta cảm nghiệm trong đêm Vọng Phục sinh, trong đêm Xuất hành của Dân Chúa.
Thánh Gioan Thánh Giá chết lúc 49 tuổi, chưa trải qua kinh nghiệm lão hóa nhưng nhờ những tháng ngày cô độc đến tuyệt vọng trong ngục rất Toledo, ngài đã trải qua đêm đen của đức tin. Chị thánh Têrêsa qua đời mới 24 tuổi, rất trẻ nhưng, bị bệnh tật dập vùi, cũng đã đi qua đêm đức tin.
Kinh nghiệm đức tin là thế này: Chính lúc ta rơi vào bất lực và tuyệt vọng, ta đến với Chúa, phó thác tất cả cho Chúa, thì mọi sự lập tức đảo ngược. Mới lúc nãy đây, khi con người khốn khổ 72 tuổi vừa viết xong những dòng bạn vừa đọc, thì tất cả bị tắt ngúm, không còn biết phải viết gì. Kinh nghiệm dạy tôi rằng: lại bất lực mất rồi! Thế là, thay vì làm học trò ngồi cắn bút, sẽ chỉ gõ được vài ký tự, tôi sang phòng nguyện. Tôi ý thức sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tôi nhẩm vài lời nguyện tắt: “Lạy Cha yêu dấu, con thờ lạy Cha!”, “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!”, “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa!”. “Lạy Trái tim cực thánh Chúa Giêsu, đã trào tuôn máu và nước như những dòng suối của Lòng Thương Xót, con tín thác vào Chúa!” Tôi nguyện kinh Lạy Cha, kinh Xin ơn quảng đại của Thánh Inhaxiô và kinh “Cúi xin Chúa sáng soi”. Sau 10 phút, tôi lại thấy sáng rõ những điều đang viết cho các bạn đây.
Rồi tôi tạm dừng bài viết để đi dâng lễ. Bài đọc thứ nhất thánh lễ hôm nay, thứ Năm sau Lễ Tro, trích sách Đệ nhị luật (Đnl30,15-20) thật thích hợp với những gì chúng ta đang chia sẻ. Ông Môsê ngỏ lời với dân Chúa:
15 Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai hoạ. 19b Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống, 20 nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh em, là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho các ngài.” (Đnl 30,15.19b-20).
Cùng một tình cảnh nhưng tùy theo tin Chúa hay không, ta sẽ được đem đi vào thế giới mới, tức là được cứu thoát, hay bị bị bỏ lại với thế giới cũ và trầm luân với nó.
26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy… 33Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” (Lc 17,26-37).
Thánh Phaolô cũng báo trước là chúng ta sẽ được đem đi:
16Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên; 17rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. 18Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. (1Tx 4,16-18)
Người phụ nữ trong Sách Khải Huyền là hiện thân của Hội thánh, còn chúng ta là dòng dõi của bà.
13Khi Con Mãng Xà thấy mình đã bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người Phụ Nữ đã sinh con trai. 14Bà được ban cho đôi cánh đại bàng, để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà, tại đó bà được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời, ở xa Con Rắn. 15Từ miệng, Con Rắn phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông, để cuốn bà đi. 16Nhưng đất cứu giúp bà: đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng Con Mãng Xà phun ra. 17Con Mãng Xà nổi giận với người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giê-su. (Kh 12,13)
Tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót
Nửa đêm là khoảnh khắc giao thừa, thay cũ đổi mới. Dù ta muốn hay không, năm mới vẫn cứ đến. Nếu cứ khư khư ôm lấy năm cũ, ta sẽ mất cả mới lẫn cũ, vì những cái cũ đang qua đi. Còn nếu dấn thân tiến vào năm mới, đương nhiên phải quả cảm giã từ năm cũ.
Trong ngôn ngữ của vị thánh trẻ, Têrêxa Hài Đồng Giêsu, không có sự phân biệt giữa các từ ngữ: lòng khiêm nhường, việc từ bỏ, niềm tin tưởng và sự phó thác.
Trong bản Việt ngữ quyển Nhật Ký chị thánh Maria Faustina, “trust” được dịch là tín thác. Tín thác là dành cho Thiên Chúa được ưu tiên hành động nơi ta và chờ Ngài lấp đầy sự bất lực của ta bằng tình yêu thương, sức mạnh và sự khoan dung đại lượng của Ngài.
Tín thác là nhìn nhận mình bất lực và phó mặc chính mình cho Thiên Chúa như đứa con bé bỏng yên ngủ trong vòng tay Cha nó, là tin rằng Chúa Giêsu sẽ đích thân nghĩ đến tất cả những nhu cầu của ta, ta chỉ việc giao hết cho Ngài!
“Con không hề bận lòng về tương lai, con chỉ tin chắc là Chúa nhân lành sẽ thực hiện ý định của Ngài, đó là hồng ân duy nhất con ao ước” (Chị Thánh Têrêxa, Thư 221). Những anh chị em đến dâng lời tạ ơn Chúa tại Giáo điểm Tin Mừng cũng thế. Họ lâm vào cảnh bất lực. Nhờ đến tại Giáo điểm và nghe nhìn tận tai tận mắt, hoặc nhờ miệt mài nghe những lời chia sẻ phát đi từ đó, họ đã cảm nhận được thế nào là tín thác, và khi họ thật lòng tín thác, chính Chúa Giêsu đã giải quyết mọi vấn đề giúp họ
Bạn đang thấy bất lực khi đối diện với những vấn đề của bản thân, của gia đình, của cộng đoàn, của tập thể, của giáo xứ, của dân tộc và của nhân loại. Nhìn nhận mình bất lực là một khởi đầu tốt để tiến vào tín thác.
Khi người ta hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô tại sao ngài không lên tiếng mạnh hơn về Venezuela, ngài trả lời rằng ngài không muốn xảy ra cảnh đổ máu. Ngài thấy bất lực và ngài phó thác. Có lẽ chính sự thận trọng của ngài đã góp phần giúp cả đôi bên tự kiềm chế.
Trên thập giá, Chúa Giêsu đã thốt lên: “Lạy Cha! Con phó thác linh hồn con trong tay Cha!” Cũng thế, ta hãy thưa: “Lạy Cha, con xin phó thác Quê hương Dân tộc con trong tay Cha!”, “Lạy Cha, con xin phó thác Giáo hội trong tay Cha!”.
Hướng về rạng đông: Thể hiện lòng Thương xót
Đức tin đòi phải có việc làm kèm theo.
Phần thứ ba của đêm là nửa đêm về sáng. Theo cái nhìn của Thánh Gioan Thánh Giá, ánh bình minh sẽ rõ dần, mặt trời càng lúc càng rực rỡ mãi đến giờ chính ngọ, lúc không ai có thể nhìn thẳng vào mặt trời, vì không chỉ bị chói mà còn bị mù mắt. Vì thế, sau tiếng pháo giao thừa, ta lại tắt đèn đi ngủ, biết rằng mình sẽ thức dậy trong ánh bình minh, sẽ cùng với cả nhà tươi cười xúng xính với quần áo mới, đi lễ đầu năm, cùng chúc xuân mừng tuổi mọi người ấy.
Cũng chính vì thế, sách Khải Huyền chỉ dẫn nhập vào phần thứ ba của đêm thiêng bằng mấy câu ngắn ngủi (Kh 22,16-20). Và cũng vì thế, ta hãy tiến vào phần thứ ba của đêm thiêng bằng tâm tình an vui hy vọng và quảng đại học đòi tấm gương Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
Trong Nhật ký chị thánh Maria Faustina, Chúa Giêsu nhấn mạnh hai điều: Điều thứ nhất là tín thác, điều thứ hai là thực hành lòng thương xót.
Nhật ký này đặc biệt nói về việc chuẩn bị đón chào Chúa đến lần thứ hai (số 429, 625, 635) đã gần kề (số 965) và về giai đoạn Chúa Cứu Thế thi thố lòng thương xót trước ngày Ngài đến xét xử nhân loại (số 83, 848, 1146, 1588). Xin xem thêm các số 327, 336, 344, 648, 793, 825, 840, 854, 965, 1100, 1114, 1155, 1158, 1239, 1320, 1398, 1473, 1539, 1570, 1572, 1588, 1709, 1732, 1788, 1805, 1807, 1810, 1823, 1825.
Nơi bức hình Chúa Giêsu Thương Xót có ghi dòng chữ: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Bức hình này không những biểu hiện Lòng Thương Xót Thiên Chúa, mà còn là một dấu hiệu nhắc nhở nghĩa vụ Kitô hữu phải tín thác vào Thiên Chúa và phải tích cực yêu thương người lân cận. Chúa nhấn mạnh: “Đó sẽ một vật nhắc nhở về các yêu sách của Lòng Thương Xót của Ta, bởi vì dù mạnh mẽ đến mấy, đức tin cũng chẳng ích gì nếu thiếu việc làm kèm theo” (NK 742).
Bao dung nghĩ về người khác trong sự thật và tình thương
Bài đọc 2 giờ Kinh Sách hôm nay trích từ giáo huấn của Thánh Giáo hoàng Lêô Cả: “Đối với các Kitô hữu chân chính, lòng nhân ái có một phạm vi thực hành vừa hết sức rộng rãi, vừa rất đa dạng, khiến người sung túc giàu sang cũng như kẻ nghèo làm nhỏ bé đều có thể góp phần vào việc làm phúc bố thí. Như vậy, vậy khả năng làm phúc thì kẻ ít người nhiều, nhưng tâm tình yêu mến thì ai cũng như ai.”
Chúa Giêsu mong rằng mỗi ngày ta có một hành vi thương xót. Theo ngôn ngữ kinh viện, hành vi không chỉ là việc làm bên ngoài nhưng còn là suy nghĩ hay chọn lựa trong lòng. “Acte de foi, de l’esperance, de charité” không chỉ là kinh tin, kinh cậy, kinh kính mến mà còn là hành vi tin, trông cậy và kính mến. Vì thế, ta cần thực tập lòng thương xót từ bên trong, từ tận gốc rễ, tức là nghĩ đến người khác với đầy lòng yêu mến, không xét đoán ai nhưng cảm thông, tha thứ và muốn điều tốt cho họ.
Lời kết: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
Theo Kinh thánh, ngày bắt đầu từ chiều tối: “Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất” (St 1,5). Điều ta đang sống là làm sao để hoàn tất tốt đẹp một ngày đang qua đi để đón chào ngày vĩnh hằng đang tới. Hướng sống của người tín hữu Chúa không phải là nguyên lý nhân quả nhưng là sống theo đúng mục đích Thiên Chúa đã định sẵn cho ta. Ta không nhắm níu kéo hoàng hôn của ngày hôm trước nhưng chuẩn bị tiến vào rạng đông của ngày hôm sau, ngày ta đọc thấy nơi câu cuối cùng của kinh Tin kính, tại điểm đến của lịch sử ơn cứu rỗi : “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.”
Xin mời xem bài sau: Chọn giữa hai miếng trắng.
Lm. Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh