118 vị tử đạo đại diện cho hàng vạn người được phúc tử đạo đã được hợp đoàn cùng các Thánh trên Trời.
Cùng với hàng vạn hàng vạn người được phúc tử đạo đó, trong thị kiến mà Thánh Gioan đã thấy : “Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên”.
Tất cả những người mà Gioan Thấy cũng như là tổ tiên của chúng ta đó chính là các thánh nam nữ của Thiên Chúa mà ngày nay được vinh thăng trên Thiên Đàng.
Những người mà ta gọi là các thánh nam nữ đó là ai ? Xin thưa đó là những người rất gần với chúng ta và thậm chí có khi là ông, là bà, là cha, là mẹ của chúng ta.
Họ được gọi là Thánh vì sao ? Vì họ đã mặc áo trắng tinh và tay cầm nhành thiên tuế và cùng tung hô “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên”.
Họ là ai ? Họ là những người đã diễn tả niềm tin, diễn tả tình yêu vào Con Chiên bằng chính cuộc sống của mình và suốt cuộc đời họ đi tìm Con Chiên mà Thánh Vịnh 24 nói :
Này là dòng dõi những người tìm Chúa,
đây là những người mong bệ kiến Ngài,
một đời lòng ngay không hề gian dối,
giữa bao hận thù luôn sống mến yêu
Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài
làm chủ địa cầu cùng toàn thể dân cư
còn nền trái trất Ngài dựng trên biển cả.
Những người này phải chăng là những người đã sống trọn vẹn bảng Hiến Chương Nước Trời mà chúng ta vừa nghe.
Trang Tin Mừng mà chúng ta được mời gọi lắng nghe đi lắng nghe lại trong ngày Lễ các Thánh Nam Nữ như chỉ muốn nói với chúng ta rằng giữa biết bao nhiêu cái phúc của trần gian, cần nhất là cái phúc của Thiên Chúa, của nhà Đức Chúa Trời.
Phúc của trần gian xemra ai cũng thích và thật thích bởi nó thực tiễn, nó gắn liền với cuộc đời của con người như là những vinh hoa phú quý ban thưởng cho con người. Thế nhưng, xét cho bằng cùng và suy nghĩ cho kỹ thì tất cả cũng chỉ là phù vân. Quan quyền, vua chúa, lãnh tụ quốc gia, đại gia, tài phiệt … và cả những minh tinh màn bạc, nghệ sĩ dù tài hoa cỡ nào đi chăng nữa cuối cùng rồi ra cũng phải khép mình và xuôi đôi tay giũ lại bụi trần để trở về với Cội Nguồn của mình, trở về với Thiên Chúa là Chủ, là cùng đích của đời mình.
Thế nhưng, nói thì dễ nhưng sống không phải dễ bởi lẽ con người vẫn là con người, con người vẫn thường hay bám víu vào những thực tại của trần gian, bám víu vào những bả vinh hoa phú quý mà con người ban tặng. Khi và chỉ khi con người niệm ra được chân đích của đời mình và khám phá ra kho tàng đích thực của đời mình thì khi ấy con người mới chịu thay đổi và dám thay đổi mà thôi.
Giữa thế gian đầy vinh hoa đó, con người được mời gọi sống ngược lại, lội ngược dòng nước như dòng nước lũ vậy.
Con người đi tìm vinh quang, con người đi tìm sự thành công thì Nước Trời lại mở ra với sự nghèo khó. Con người tìm sự hơn thua tranh giành thì Nước Trời lại mở ra sự hiền lành và nhẫn nhục. Con người đi tìm sự tươi vui của trần tục thì Nước Trời lại mở ra sự thanh tịnh. Con người đi tìm sự bành trướng gia tài thì Nước Trời lại mở ra đất hứa làm gia nghiệp đó chính là sự bị khước từ, bị từ bỏ ở giữa thế gian.
Vẫn biết thế nhưng để vượt qua những cám dỗ của trần gian đó cần có sự kết hiệp mật thiết với Chúa một cách thiết thực và sâu lắng.
Như các thánh tử đạo ngày xưa, để không bước chân qua thập giá cũng phải đắn đo và cân nhắc đến rùng mình. Nhưng khi cảm nhận được và xác tín Nước Trời là gia nghiệp thì ngành thiên tuế tử đạo đã được trao vào tay các Ngài và các Ngài đã không bước qua thập giá để tuyên xưng niềm tin của mình.
Như các vị thánh khác, đơn cử như một Anphongsô, mở ra với cuộc đời vinh hoa nhưng khi thất bại với đời, Anphongsô đã nhận ra rằng : “Thế gian ơi ta biết mi rồi !”.
Và khẳng khái như Giêrađô : “Mẹ ở lại, con đi làm thánh !”
Thế đấy ! Giữa cái sung sướng của thế gian thì những người tìm Chúa lại đi tìm cùng đích đời mình bằng cái bệ kiến Thánh Nhan, bằng cách đi tìm sự kính Lạy Thiên Chúa.
Đi tìm bệ kiến Thánh Nhan có khi đổ máu đào như các thánh tử đạo, có khi phải từ bỏ vinh quang đời mình nhưng cũng có khi phải gian nan bền bĩ trong đời cầu nguyện như một Monica. Monica đã ròng rã gần như suốt cả đời để khóc thương và cầu nguyện cho con của mình. Và, cuối cùng lời nguyện cầu của Monica đã được Chúa thương nhậm lời.
Đi tìm bệ kiến Thánh Nhan cũng có khi biết quan tâm thương xót anh chị em đồng loại như các vị thánh chuyên lo việc bác ái, chuyên chăm cho người nghèo. Trong những khuôn mặt chuyên chăm cho người nghèo đó ta lại thấy hiện lên khuôn mặt của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đã cố gắng hết sức mình để cho người đồng loại được no đủ hay ít là được chết trong tư cách là người hơn.
Ngày nay, nhìn lại các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa, ta không chỉ dừng lại ở việc tôn dương, ca tụng các Ngài nhưng nên chăng cũng phải học hỏi gương sáng đời sống của các Ngài để rồi áp dụng trong đời sống thường nhật của mình.
Có thể ngày nay không còn cấm đạo, không còn tử đạo như ngày xưa nhưng ngày nay ta được mời gọi hy sinh từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình, từ bỏ cái nhỏ nhen của mình để ta bước ra khỏi cuộc đời cũ kỹ của ta để ta quan tâm đến nhu cầu lợi ích của người khác.
Mới đây, cha mẹ của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu được tuyên Thánh. Việc tuyên thánh ông bà thân sinh của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu như là lời khích lệ cho chúng ta trong bậc sống gia đình của chúng ta. Chúng ta không thể nói được rằng không đi tu thì khó làm thánh và chỉ có đi tu mới làm thánh. Nói như thế là không có căn cứ cũng như phủ nhận vai trò của mỗi người trong đời sống thường nhật.
Làm thánh cũng khó và cũng dễ. Dễ hay khó hệ tại ở lòng ước muốn, lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn bệ kiến Thánh Nhan Chúa, muốn ca tụng vinh danh Chúa cùng với các bậc tiền bối thì ngay trong đời sống hàng ngày, lòng ta cũng ngước về Trời Cao, ngước về Núi Thánh và hằng mong đợi. Cùng lòng hướng đó, trong những cung cách sống của ta, có thể là tu sĩ linh mục, có thể là giáo dân, ta vẫn có thể nên thánh trong vai trò hàng ngày của chúng ta.
Những ngày cuối của Năm Thánh Lòng Thương Xót chắc có lẽ cũng đọng lại trong ta ít nhiều gì về lòng thương xót của Thiên Chúa nhất là dành cho những người tội lỗi. Nếu như ta ý thức được điều đó, ta cứ mãi mê sống tâm tình thương xót với anh chị em đồng lại của ta, với những người sống bên cạnh ta thì ta tin rằng Thiên Chúa sẽ xót thương ta bởi như Chúa đã nói trong Hiến Chương Nước Trời : “Phúc cho ai biết xót thương thì sẽ được thương xót”. Một khi ta biết thương xót anh chị em đồng loại, lẽ nào Chúa lại không thương xót chúng ta. Nếu ta cứ mãi dệt đời mình bằng lòng thương xót anh chị em đồng lại, ta tin chắc rằng Chúa sẽ thương xót ta và đặc biệt trong ngày sau hết, ta cũng sẽ được bệ kiến Tôn Nhan Chúa như các Thánh Nam Nữ ngày đêm đang bệ kiến Tôn Nhan Chúa Trên Trời.
Người Giồng Trôm