1. Em gọi điện thoại…
Tớ bất ngờ khi thấy Em gọi điện thoại…
Em người lương dân, quen thời làm báo. Tớ quý cha mẹ Em, hiền lành chân chất, xa trốn quan trường dẫu có công cách mạng… Có lẽ thấy tớ sống chân tình, cha mẹ Em coi tớ như người thân quen trong gia đình… Em quý tớ có lẽ cũng ở sự chân tình đôi khi… ngố ngố ấy…
Bất ngờ vì điểm rơi thời gian, khá muộn vào buổi tối.
Gọi ‘ông cha’ tầm giờ này, chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm
Mở lời Em xin lỗi vì phiền cha khi gọi giờ này và thăm dò: không biết Em có thể nói chuyện với cha vào giờ này được không ?
Tớ rất vui và sẵn sàng…
Em đang gặp chuyện buồn lớn vì quỹ tín dụng QT bể nợ, bao nhiêu tiền bạc tích góp của hai vợ chồng đều bỗng đổ xuống sông hết…
– Bạn mất mấy trăm triệu ?
– Mấy trăm triệu thì đáng gì, mấy tỉ đấy cha !…
Khi nghe Em trả lời với ‘khoảng cách tiền mất’ qúa lớn so với tâm tưởng mới thấy câu hỏi tớ có vẻ vô duyên và con nhà nghèo quá…
Em cho biết lý do số tiền lớn này do bán đất của bố mẹ cho, lại thêm tinh thần siêng năng, biết tiếc kiệm…
Em nói năm nay định rút tiền để xây- mua nhà mới… Đã nhắm mua nhà ‘biệt thự mini’ ưng ý, suýt soát 3 tỉ gì đấy, về chỉ cần sửa, xây thêm sẽ hoàn mỹ thành ‘ngôi nhà ước mơ’… thế nhưng Em thôi tiến hành vì rơi vào năm tuổi, xui lắm… Chỉ vài tháng nữa hết năm tuổi, ráng đợi…!
Quỹ tín dụng lại bể nợ ngay vào thời điểm ‘ráng đợi’… Em cho biết thêm quỹ bể trên trăm tỉ, song trên sổ sách chính thức ‘tay giám đốc’ chỉ ghi hơn 20 tỉ…
– Thế sao Bạn không gởi ngân hàng cho đảm bảo… ?
Chợt thấy câu hỏi ‘ngố thật’, tớ định rút nhưng qúa muộn.
– Em thấy quỹ tín dụng có sự bảo lãnh của ngân hàng nhà nước mới đưa vào gởi…!
(Tớ nói ‘định rút’ vì xem ra độ ‘khả tín’ đang càng suy giảm trong đời sống xã hội về mọi mặt, từ an ninh, giao thông, đến cái ăn cái mặc… ngay cả hệ thống giáo dục còn nặng thành tích- gian dối…; ngay cả tình ‘đồng chí’ xem ra cũng chẳng còn tin nhau, biết đâu lại ‘cảnh giác’ nhất trong các mối tương quan…
Riêng hệ thống tín dụng hiện tại đang trong tình trạng báo cấp nguy hiểm (mới đấy ở Hố Nai, quý tín dụng TB bể nợ…); thậm chí cả hệ thống ngân hành cũng không an toàn, bằng chứng không ít ngân hàng thất thoát vốn, phải bán cho nhà nước với giá 0 đồng… Không chịu nổi gánh nặng ‘cục nợ’, lãnh đạo đang bàn đến việc soạn thảo luật cho ngân hàng phá sản…; bằng chứng nhiều khách hàng bị ‘bốc hơi’ mất hàng tỉ không rõ nguyên nhân, trong khi đó phía ngân hàng đang ‘phủi tay’… đúng quy trình… Tất cả phơi bày công khai trên báo chí chính thống)
Em hỏi làm sao để lấy lại tiền bây giờ ?
Câu hỏi khó… tớ bó tay, còn … chân không bó định… chạy… Nhưng làm người ai lại làm thế !
Tớ gợi ý, về mặt pháp luật thì liên hệ luật sư tư vấn; về mặt gây áp lực công khai cho phía cơ quan giải quyết nhanh và có trách nhiệm, thì mời báo chí… Lãnh vực báo chí dẫu tớ không làm nữa, nhưng vẫn có thể ‘tư vấn’ hoặc mời nhà báo xuống tìm hiểu, viết bài…
Sau khi để Em trải lòng, và trao đổi, bỗng tớ chở giọng… vô duyên:
– Ở góc độ nào đó, xét cho cùng tôi phải chúc mừng Bạn…
– Em đang rầu thối ruột, không ăn không ngủ được mà chúc mừng cái gì…
– Nói chúc mừng bởi tôi tin Bạn, tin nghị lực của Bạn… Mấy tỉ xem ra lớn thật, thậm chí quá sức tưởng tượng đối với tôi (bằng chứng lúc nãy tôi chỉ dám nghĩ và hỏi có mấy trăm triệu…)… song Bạn còn một kho tàng quý giá hơn gấp vạn lần đó là nghị lực, ý chí, chúng sẽ sớm cho Bạn thấy con đường tươi sáng mới (tớ dẫn chứng cụ thể nghị lực ‘vượt khó’ của Bạn thời sinh viên), Bạn lại còn quá trẻ… Đặc biệt Bạn còn hai kho tàng quý, kháu khỉnh (các con) khác. Các cháu mạnh khỏe, ngoan, học giỏi…
Té ngã là chuyện thường tình cuộc sống. Sẽ thất bại nếu ta cứ hoài bi quan, nằm chết rũ một chỗ, nhưng với một con người nghị lực (chảng hạn như Bạn) thì chắc chắn sẽ trỗi dậy… Khi trỗi dậy, là bước đầu gặp…mẹ thành công rồi…
– À, mà này, tớ nhờ Bạn một tí được không ? Tớ chuyển đề tài đột xuất
– Gì vậy cha ?
Tớ cười nói vui vẻ:
– Đêm nay tôi ngủ muộn, tính ra mất 3 tiếng; sáng mai tôi không ăn sáng…. Tôi nhờ Bạn ngủ bù cho tôi thêm 3 tiếng, và mai ăn sáng nhớ ăn thay tôi một tô phở, nghĩa là Bạn ăn hai tô phở nhé… Chịu không ?
Tớ thấy Bạn cười ra tiếng thay câu trả lời.
Chỉ cần Bạn cười là đủ…
Cười trong giữa lúc bão tố, thế là còn hy vọng.
…
2. Người ta nói năm tuổi năm xui…
Tớ chẳng tin, và tất cả những ai tín thác vào Cha Trời chẳng tin…
Nếu có, thì tớ tin…ngược lại. Đấy là năm tốt, năm rất hên.
Tớ nói bằng thực chứng đã trải qua 2 năm tuổi. Đấy là tớ không kể năm tuổi lần đầu, do …teo trí, tớ chỉ tính năm tuổi lần 2 và 3. Ở lần hai, năm tuổi tớ ra trường đại học, chấm dứt 4 năm vất vả mài ghế nhà trường, rồi tung bay viết báo tự do, cộng tác nhiều tờ báo… Tuyệt hơn ở năm tuổi lần 3 tốt nghiệp Đại Chủng Viện- nhận chức Thánh lên bậc giáo sĩ (phó tế), thấy rõ hơn đường khai minh tiến bước, bớt ‘hèn’ hơn, phần nào thoát được ‘nhà tù…sợ hãi’, thấy đời tươi đẹp hơn, hy vọng hơn…
Tớ nói với Em và một số bạn tin năm tuổi xui ý tưởng trên.
Có người thắc mắc, tại sao ?
Tớ trả lời theo kiểu… dân dã:- Mình là con Ông Trời còn sợ ai nữa. Ông Trời là sếp các thần thánh, Chúa tể vũ trụ… đã thế Ngài lại là Cha toàn năng đầy yêu thương… Có được ‘ô dù’- điểm tựa như thế, còn có thần lành, thần dữ (ma quỷ) nào dám đụng ‘con Ông Trời’…
Quả thế, sống trong vòng chở che của Cha Trời, càng vững bước, an tâm; họa sẽ biến thành phúc mà là ‘phúc thật’ do đó cuộc đời không phải ‘bể thảm’ mà chính là biển hồng ân; thêm nghị lực sống cho Tin Mừng Sự Thật- Yêu thương…
…
3. Giá mà Em đừng tin năm tuổi năm xui thì chắc chắn Em hết xui, đã có căn nhà ước mơ…
Lm. Đaminh Hương Quất