1. Tớ quen và biết Em thời ngồi giảng đường đại học.
Em quý tớ vì thấy tớ hiền, chân tình…
Tớ quý Em- một thôn nữ- ở tinh thần vượt khó, can đảm bước qua lũy tre làng… Có lẽ Em là người con gái đầu tiên của thôn làng lên phương xa Sài thành học đại học.
Và ngoài ra, Em và tớ cùng đồng Đạo, từng ‘ đồng nghiệp’ Giáo lý viên. Nghe nói Em- một chị Giáo lý viên gương mẫu, chuẩn mực.
Do khác lớp và khác năm học (Em học sau tớ ít năm) lại không có sức hút… con tim nên không có nhu cầu gặp gỡ mấy. Lâu lâu chạm mặt nhau, thì nói chuyện, vui vẻ và hớp…gu
Cũng phải nói thêm, Em đẹp và duyên dáng, hoạt bát… ko ít chàng trai dòm ngó… Điều đó đồng nghĩa, tớ quan tâm thêm, đâm thừa.
Dẫu vậy Em vẫn để ấn tượng đẹp, không chỉ vóc dáng, quan trọng hơn ở nghị lực vượt khó, học khá, giỏi…
2. Tớ nghe chuyện của em… Buồn và thương em quá!
Người ta nói ‘hồng nhan bạc phận !’…
Đấy là người ta nói. Còn tớ thì không nghĩ thế. ‘Phận bạc’ chưa hẳn do hồng nhan mà phần lớn và quyết định ở tính cách, ở nghị lực, ở thói quen… Thói quen định hình tính cách, tính cách làm nên số phận… Ai đó nói thế !
Em đang ăn ở công khai với một người đàn ông đứng tuổi, lương dân, đã có vợ…
Em bảo ‘yêu mà…’, muốn bỏ mà không bỏ được, dẫu biết có cái gì đó sai sai…
Yêu mà không để Công lý soi dẫn, thì làm con người mụ đi, Tình yêu sai lầm, đưa đến những nguy hiểm khó lường… Đức Thánh Cha Benedicto XVI, trong Thông điệp Bác Ái trong Chân Lý quả quyết :“Chỉ trong Chân lý, Tình yêu mới có thể được chiếu tỏa và có thể sống một cách đáng tin. Chân lý là một ánh sáng, trao ban ý nghĩa và giá trị cho tình yêu. Lý trí có thể hiểu được ý nghĩa của tình yêu là dâng hiến và đón nhận và cảm thông” (s.3).
Thực tế cuộc sống đã không ít bi kịch ‘trái tim lầm chỗ để trên đầu’, để rồi như Mị Nương trầm mình xuống biển sâu.
Em nói, anh ấy sẽ ly dị vợ để cưới hẳn em chính thức… Anh hứa sẽ theo Đạo, được hưởng đặc ân Phaolô. Không ít người như thế, vẫn lễ cưới đàng hoàng ở Nhà thờ.
Thế thì càng nguy. Càng không thể… Càng đưa em lún sâu vào vũng lầy sa đọa…
Em phải dứt khoát ngay !
Vì để lấy người bên Đạo để rồi về ‘giẫy vợ’, tạo ra ‘hỏa ngục’ khiến vợ không chịu được buộc phải ly dị… Thì người ấy không đáng- không được hưởng đặc ân Phaolô. Đấy là trường hợp của Em.
(Nói thêm về đặc ân Phaolô dành cho Lương dân. Dựa trên nền tảng Lời Chúa, Giáo luật nói đến trường hợp cả hai vợ chồng Lương dân, thế rồi một người trở lại Đạo, còn bên kia thì không: Hội thánh cho phép người trở lại Đạo được tháo gỡ dây hôn phối, được lập giá thú khác, với điều kiện bên không lãnh nhận Bí tích Rửa tội đã tự ý ra đi[1])
Ở góc độ khác, đấy chỉ là ‘lời hứa’của ‘chồng hờ’ của em… Có đến nửa tá con trăng (nửa năm), lời hứa sẽ ‘ly dị’ vợ để thuộc trọn về Em vẫn chỉ… đãi môi.
Và Em lỡ nào lại đi phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác ?!
Và… thực tâm tớ không mong ‘lời hứa’ ấy thành hiện thực bởi sẽ dẫn em lún sâu hơn vào vũng lầy nguy hiểm… Nguy hiểm đời này và cả đời sau nữa…
Như đã nói ở trên, Em không thể có được hôn nhân bất chính trên. Đấy là nói về mặt Đạo, về phần rỗi Linh hồn…
Chính Chúa Giêsu tuyên bố : ‘Được lời lãi cả thế gian mà mất phần Linh hồn thì được ích gì’.
3. Em mới ngoài 30 xuân xanh, còn trẻ, đẹp, tràn dầy sức sống, có năng lực… còn nhiều anh thế giá, chính đáng mơ ước được sánh duyên bên Em… Thế sao Em lại lãng phí tuổi thanh xuân- vốn rất hữu hạn, tài năng, danh dự gia đình nề nếp… ?
Em vốn ‘mẫu chuẩn’ biểu dương nghị lực- vượt khó trong học tập sao bây giờ không phát huy, không dứt khoát mà cứ Nhu nhược chần chừ, thêm lún sâu… ?.
Tớ có kể Em câu chuyện …đau răng. Khi không còn khả năng cứu chữa, sợ một lần đau thì sẽ để nỗi đau ấy cứ ẩm ỉ, nhức buốt. Cắt dứt con tim, dù đau lắm cũng không khác gì… nhổ răng, chấp nhận đau đậm một lần, rồi sẽ bình yên, sẽ tươi sáng …
Nếu Em không cương quyết bây giờ, rồi đến lúc sức trẻ đẹp giảm sút, càng làm em thêm Nhu nhược, lệ thuộc…, dẫu không phải lý do kinh tế.
Ở trên tớ có nói đến ‘danh dự gia đình’. Có lẽ Em giờ không phải bận tâm, bởi song thân Em đã qua bên kia thế giới sau khi hưởng thọ trần gian.
Em cho biết ‘mối tình’ có trước, khi cha mẹ còn sống, nhưng chỉ là mối tình, không có chuyện lén lút, càng không có ý tưởng…’vượt rào’ ăn ở như vợ chồng công khai…
Phải chăng sự ra đi của song thân- vành đai đạo đức không còn nên e mới …bức phá … sa vào vũng lầy mối tình ?.
Té ra sự ra đi yên nghỉ của cha mẹ lại là cớ cho em sống…phóng túng ư ? Liêu song thân em có được yên nghĩ ở bên kia thế giới ?
Tội Em…
Bây giờ còn cha mẹ, anh chị em cũng đã yên bề gia thất… ‘Chồng hờ’ Em du muốn dù không cũng phải quy về với vợ con trong những ngày tết sum họp…
Tớ thương em quá… !
Năm nay Em sẽ về đâu ăn tết ?
Hay rồi lại có chương trình du lịch đây đó để…chốn tết !?
Lm. Đaminh Hương Quất
——
[1] Cha Gb Nguyễn Đăng Tuệ (Đại diện Tư pháp, Gp.XL), Đặc Ân Phaolo (tài liêu thường huấn Linh Mục, 25.6.2014), tr.5)