Một thương, Mẹ ở Thiên Đàng
Lắng nghe tiếng khóc, ”la vang” giữa rừng!!!
Hai thương, Mẹ đã ”vui mừng”
Hiện ra khuyên nhủ: ”Con đừng lo âu!”
Ba thương, Mẹ có hứa câu:
”Nhậm lời ai đến nguyện cầu nơi đây…”
Bốn thương, Mẹ xuống dư đầy
Hồng Ân Thiên Chúa đuổi bầy quỷ ma.
Năm thương, Tình Mẹ bao la
Lau khô giọt lệ con sa giữa rừng.
Sáu thương, Nhan Thánh sáng trưng:
Mẹ xinh hơn cả cảnh hừng đông lên!
Bảy thương, Mẹ đã xưng TÊN
Mẹ là THÁNH MẪU ở trên Thiên Đàng.
Tám thương, lời Mẹ dịu dàng
Êm như cung điệu nhịp nhàng, khoan thai…
Chín thương, Mẹ ẵm CON TRAI
Để cho tín hữu nhìn NGÀI đắm say!
Mười thương, Mẹ đã chỉ bày
”Lá vằng” trị bệnh rất hay giữa rừng!
…………………………….
Mẹ ôi, con nhớ quá chừng
”Trung Tâm Thánh Mẫu” mà rưng lệ sầu!
Ra đi biền biệt đã lâu,
Nhớ thương Mục Tử dạy câu thế nầy:
”Trung Tâm Thánh Mẫu là đây,
Là Vương Cung Thánh Đường nầy, con ơi!”
Đaminh Phan Văn Phước