Của một thời đầu tóc ba chòm vá,
Không mặc quần dơ dế chạy tung tăng.
Trưa nắng hè, bì bõm giữa lòng sông,
Trâu lội ngược nắm đuôi theo giòng nước.
Đồng lúa chín được mùa thơm rạ mới.
Giường cỏ non, chú nghé cạp không rời.
Chiều dần xuống, đàn cò bay về núi.
Đêm mịt mùng, bầy dế rã rích kêu.
Rá khoai lang còn lại buỗi xế chiều.
Tiếng gà gáy báo tin trời sắp rạng.
Tất cả đều trôi qua theo ngày tháng.
Người lớn lên, cây cỏ cũng già nua.
Đất cỗi cằn vì thiếu những trộ mưa.
Đồng hoang vắng, ruộng trưa phủ đầy cỏ.
Chiến tranh về, cảnh người dân khốn khó
Từng loạt bom nát bấy cã vườn nương.
Ụ đại pháo đặt ngay dưới mái trường.
Sân đào thành đường giao thông nghinh chiến.
Súng liên hồi, đêm ngày không ngừng tiếng.
Tuổi thơ theo khói súng quyện hòa tan.
Trong tay Mẹ, vượt khỏi mọi kinh hoàng.
Máu thấm đỏ trên đất cày loang lổ.
Cúi thấp đầu, băng qua nhiều hầm hố.
Tiếng đạn reo cơn cuồng nộ chiến tranh.
Tà áo Mẹ chắn đạn cho dân lành.
Ơn phước cả dành chung người Lương Giáo.
Tình yêu Mẹ, bút mực nào kể xiết!
Xin dâng lời tha thiết tạ Thánh Ân.
Phương Lâm Ngôn Nguyễn