Cái Tắc – một họ đạo nhỏ bé nằm ngay bên con đường đi từ Bến Tre về Cái Mơn. Để ý một tí, qua chợ Ba Vát vài cây số, nhìn bên trái thì tháp chuông của ngôi nhà thờ cổ đang hiện dần trước mắt người đi đường. Ngược lại, nếu từ Cái Mơn xuôi về Ba Vát, đi chừng 2 km, nhìn bên phải, bức tường đang được sơn trắng làm nổi lên khung tường rào của Cái Tắc thân yêu.
Về Cái Tắc một thời gian ngắn, những thao thức đã trổi lên trong Cha để rồi Cha bắt đầu khởi công công việc tái thiết họ đạo. Những bước tường rào kiên cố và đẹp đẽ theo kiến trúc của Pháp được xây nên bao quanh Nhà Thờ.
Vào bên trong, đập vào mắt chúng tôi là Hội Trường với sức chứa 800 người. Hội Trường vẫn còn “hơi hám” của Đêm Hội Trăng Rằm vừa qua.
Dù phải chạy với thời gian vì còn nhiều việc, Cha Sở Andre cố nài chúng tôi đã “thương thì thương cho trót” để đi thăm tất cả các công trình Cha đang làm. Cha dẫn chúng tôi đến tham quan phòng ăn, phòng nghỉ của Cha giảng tĩnh tâm, hội trường để hội họp hay chia sẻ Lời Chúa, công trình phụ phục vụ cho tĩnh tâm. Vẫn chưa hết, Cha dẫn chúng tôi qua dãy nhà Giáo Lý đang xây. Kèm theo đó, Cha cho chúng tôi xem 2 phòng nghỉ, phòng bếp, nhà vệ sinh của quý Dì phục vụ họ đạo cũng sẽ hình thành trong nay mai.
Ra ngoài sân, Cha những ước ao nói lên tâm tư của mình rằng trong tương lai sẽ có ngôi Thánh Đường mới thay cho ngôi Thánh Đường cũ và xuống cấp trầm trọng. Cha cũng chỉ cho chỗ mà Cha sẽ để Núi Đức Mẹ với tượng Đức Mẹ cao 3,3 m đã đưa về để ở phòng khách.
Một vòng dạo qua công trình đang xây dựng, thấy quả là hoành tráng so với họ đạo nghèo và nhỏ bé Cái Tắc, chúng tôi trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng, rất nhỏ bé và khiêm tốn ngược lại với thân hình vạm vỡ sẵn có, Cha Andre nói với chúng tôi “Tất cả là Chúa làm”.
Đúng như thế ! “Làm bởi bay ! ban bởi ta !”. Những cố gắng dù tới đâu đi chăng nữa mà không có bàn tay của Chúa thì chả là gì cả. Nếu ai nào đó khiêm tốn và trao phó vào tay Chúa thì ắt hẳn mọi việc sẽ thành công.
Tham quan công trình, có lẽ ưng ý nhất đó là công trình mà Cha Andre thao thức đó là làm Nhà Tĩnh Tâm. Tuy nhỏ bé nhưng rất khang trang cũng như đầy đủ tiện nghi để đón tiếp các đoàn tĩnh tâm về với Cái Tắc. Có thể nói đây là điểm son mà Cái Tắc đang hình thành. Đơn giản rằng sau những ngày bôn ba với cuộc sống, bộn bề với công việc, cần lắm một nơi chốn để nghỉ dưỡng với Chúa và trong Chúa để tâm hồn thư thái bình an.
Nguyện chúc Cha Andre có đủ sức cũng như đủ kinh phí để làm tròn vẹn những ước nguyện mà Cha đang làm cho Cái Tắc. Không chỉ mang trong mình Cái Tắc mà còn mang trong mình Cái Hàng nữa. Cha vẫn đùa với chúng tôi : “Họ đạo của con hay lắm : Tắc là vào Hàng”. Xin Chúa thương chúc lành cho Cha Andre cũng như “Tắc” và “Hàng” mà Thiên Chúa đang trao phó cho Cha.
Người Giồng Trôm