Trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ ông luôn cố gắng chu toàn và nhất là trở thành cầu nối giữa cha xứ với mọi người, giữa anh chị em nhập cư cũng như đối với người bản xứ, ngoài ra ông còn giúp đỡ tích cực anh chị em tân tòng tìm hiểu, gia nhập đạo và nên duyên vợ chồng với người có đạo. Dấu ấn của ông thật là lớn, không ai là không biết, và không ai là không nhớ.
Nhưng bên cạnh đó, ông còn có người con bước theo tiếng Chúa gọi và chỉ còn ít ngày nữa là người con này lãnh nhận chức phó tế tại một nơi xa xôi mà người con đang theo một khóa tu nghiệp nâng cao mà Hội Dòng đã ấn định để phát triển Hội Dòng sau này. Bởi vậy, qua người con, ông có mối tương quan với Hội Dòng thật là tốt, nhất là luôn sẵn sàng yểm trợ Hội Dòng khi có thể. Dấu ấn của ông cũng chẳng hề nhỏ.
Hai chức vụ đặt trên vai ông, biết gọi sao đây cho xứng hợp? Khó ơi là khó, thôi thì ai tính sao cũng được, nhưng trước mặt Thiên Chúa, cho dù ông có hơn bao nhiêu chức vụ đẹp đi nữa thì ông cũng chỉ là một người con được Chúa yêu thương, được Chúa đoái thương nhìn tới và cất nhắc lên.
Ông Inhaxio đi giữa hai danh xưng ấy cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ông cũng luôn cố gắng không để danh xưng ấy bị hoen mờ hay nhạt nhòa. Thật là một sự bái phục, vì điều này có thể kiểm chứng được trong cuộc sống ngay bây giờ với mọi người. Vậy thì bây giờ đây biết nói gì trong phút biệt ly đầy đau thương này, vì có ca tụng đến bao nhiêu đi nữa thì cũng bằng thừa, bởi ai cũng biết hết rồi.
Đúng thế, nhưng lại không đúng khi ông Inhaxio hay bản thân ta đặt mình trước tôn nhan Chúa như trong bữa tiệc ly ngày xưa giữa các tông đồ với Chúa Giêsu, chắc chắn mọi sự việc sẽ được soi sáng và tỏ rõ. Chúa yêu thương các tông đồ những kẻ thuộc về Ngài còn ở trần gian này và yêu thương cho đến cùng chính vì vậy Chúa đã mời gọi các ông cùng chia sẻ với Chúa bữa tiệc Vượt Qua, bữa tiệc này quan trọng không chỉ là đối với dân Do Thái mà còn đối với chính Chúa, vì đây là bữa tiệc cuối cùng Chúa hiện diện với các ông ở trần gian này.
Trong bối cảnh đó, không còn nhiều cơ hội nữa, nên Chúa đã nói hết cho các ông được rõ, chẳng những thế Chúa còn nói những điều mà trong giây phút này không nên nói, nhưng nếu không nói thì biết đến lúc nào mới có cơ hội? “ Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy…”, và Chúa nói với Phêrô “ Thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy anh đã chối Thầy ba lần…”
Trước sự việc này cho thấy, các ông là những người quá may mắn được sống bên Chúa tới 03 năm tròn, được nghe Lời Chúa dạy dỗ hướng dẫn, cùng chứng kiến những việc làm phi thường khác…Đúng ra thì các ông phải một lòng một dạ cho đến cùng, vậy mà chưa gì các ông đã đổ, đã bị ngã…một cách thật là thảm thương!
Thân phận con người là như thế đó. Nhưng rồi ta thấy, ngoại trừ Giuda là bỏ cuộc, còn lại 11 tông đồ sau khi đã ăn năn, sám hối và được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ông đã quyết tâm sống cho Chúa đến cùng cho dù có phải chết đi nữa.
Không phải chỉ là các tông đồ mà những người đạo đức khác cũng thế, cho nên cũng chẳng trách được khi vì bị đẩy đưa trong hoàn cảnh thế này thế nọ, nhất là trong cơn đau bệnh dày vò, hành hạ…mà ông Inhaxio có lúc phải thốt lên những tiếng kêu rên xiết khôn tả. Xin Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót tha thứ, chậm bất bình, đừng chấp nhặt những yếu đuối đó mà nhìn đến những điều tốt đẹp tôi tớ Chúa đã làm qua những chức vụ ông Inhaxio đảm nhận với sự quyết một lòng chu toàn trong khả năng ông có được mà dẫn đưa vào hưởng hạnh phúc Nước Trời muôn đời.
Thiên Quang sss