Mến yêu

men yeu - Mến yêu

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy” (Ga 13,33).

Mến yêu là những cảm giác tích cực đối với người khác, thường được diễn tả bằng những từ gắn bó và ấm áp.

Những người và vật khơi gợi lòng yêu mến:

– Toàn thể Hội Thánh: “Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi…” (Pl 1,7; 2Cr 7,13-15).

– Bạn hữu: “… tâm hồn ông Giônathan gắn bó với tâm hồn ông Ðavít và ông Giônathan yêu mến ông như chính mình” (1Sm 18,1; x. 1Sm 18,3; 20,41-42; Ga 11,36; Rm 16,5.9.12; Cl 4,14; 3Ga 1).

– Người lạ, như góa phụ thành Naim (Lc 7,13).

– Ðền thờ: “… nơi thánh đó là sức mạnh làm cho các ngươi hãnh diện, là niềm vui của đôi mắt các ngươi, là nơi các ngươi quan tâm…” (Ed 24,21).

– Giêrusalem, nơi mà Dân Chúa hằng nghĩ đến, nhưng “Tường thành Giêrusalem bị phá đổ, cửa thành bị đốt cháy, nghe các lời ấy xong, tôi (Nơkhêmia) ngồi xuống mà khóc, buồn bã suốt mấy ngày liền như người chịu tang…” (Nkm 1,3-4; x. Tv 137,6).

Lòng mến yêu đôi khi được diễn tả bằng những từ ngữ trong gia đình: “Ông Êli gọi Samuel và nói: Samuel con ơi ! Cậu thưa: Dạ con đây…” (1Sm 3,16). Ông Phaolô nói về ông Timôthê: “Tôi đã phái người con yêu quý và trung tín của tôi trong Chúa …” (1Cr 4,17; x. 1Sm 4,16; 24,11; 2Sm 18,22; 2V 2,12; Ga 13,33; 2Cr 6,13; 2Tm 2,1; Plm 10; 1Pr 5,13; 1Ga 2,28).

Những xúc cảm diễn tả lòng yêu mến:

– Sự âu yếm: “Sikhem quyến luyến Ðina, con gái ông Giacóp. Cậu yêu cô gái và âu yếm dỗ dành cô…” (St 34,3; Lc 7,38; Pl 2,1).

– Niềm khao khát. Thánh Phaolô viết cho tín hữu Philipphê: “Tôi hết lòng yêu quý anh em hết cả…” (Pl 1,8; x. 2Sm 14,1; Mt 23,37 // Lc 13,34; Rm 15,23; 2Cr 7,11; Gl 4,20; Pl 2,26; 4,1; 2Tm 1,4)

– Sự cởi mở với tín hữu Corintô. Thánh Phaolô thổ lộ: “Chúng tôi đã chân thành ngỏ lời với anh em, chúng tôi đã mở rộng tấm lòng” (2Cr 6,11; x. 2Cr 6,12-13).

– Sự thương cảm: “Ðức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương…” (Mt 9,36 // Mc 6,34; x. 1V 3,26; Is 49,15; Lc 15,20; Ep 4,32; Cl 3,12; 1Pr 3,8).

– Ưu phiền: “Tôi đã vô cùng đau khổ… tôi viết… để anh em biết tôi hết lòng yêu mến anh em” (2Cr 2,4; x. Tv 35,14; Ac 2,11; Rm 9,2-3).

– Vui mừng (Plm 7; x. Cn 23,15; 17,11; Gl 4,14-15; 2Ga 12)

– Mối quan tâm: “Tôi viết… để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi” (1Cr 4,14; x. Cn 1,8; 27,6; 31,2-3; Gv 12,12; 2Cr 7,7; 8,16; 12,19; Gl 4,11-12; Pl 4,10; 1Tm 1,18).

(CN V Phục Sinh – năm C  – Ga 13,31-35)

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TUÝ – GP PHÚ CƯỜNG

Exit mobile version