13/07/2019 Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên (Mt 10, 24-33)
“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời” (Mt 10, 32).
Vì thấy những khó khăn trong việc loan báo Tin Mừng sẽ đến, Chúa Giêsu luôn động viên các môn đệ “Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn”(Mt 10, 28). Bên cạnh đó, Người cũng khẳng định “Phàm ai tuyên xưng nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Thầy” (Mt 10, 32). Đây chính là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho những ai dũng cảm tuyên xưng niềm tin vào Người Con.
Chính Chúa Giêsu đã từng nói: “không phải ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu” (Mt 7, 21), và thánh Giacôbê tông đồ đã xác tín rõ ràng “đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2, 17). Thế nhưng, mỗi người Kitô hữu luôn được mời gọi hành động để đức tin luôn sống động trong thế giới.
Dù thế, tuyên xưng niềm tin bằng hành động là điều không dễ dàng trong thời đại hôm nay. Trôi trên dòng chảy chủ nghĩa duy vật và lối sống thực dụng, các Kitô hữu lội ngược dòng ắt sẽ va phải những cản trở khiến họ phải thiệt thòi và mất mát ít nhiều trong cuộc sống. Nhưng tin tưởng vào Lời Chúa hứa “phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”(Mt 10, 32), chúng ta can đảm và hăng say dấn thân trong việc tông đồ để làm sáng danh Chúa và mưu cầu lợi ích linh hồn tha nhân. Phó trọn đời sống trong tay Chúa Cha, ý thức ta thuộc về Đức Giêsu và hằng có Chúa Thánh Thần trợ giúp, chúng ta sẽ đủ sức mạnh để chấp nhận mọi sự xảy đến, kể cả việc tử đạo một cách thanh thản và bình an.
Đức tin là một hồng ân vô giá mà Chúa đã yêu thương ban cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta cùng cầu xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và thánh Bônaventura giúp chúng ta nhận ra thân phận con người yếu đuối, mỏng manh để luôn cậy trông tín thác vào Thiên Chúa. Đồng thời, xin Chúa giúp mỗi người kitô hữu biết can đảm tuyên xưng và thể hiện niềm tin của mình trong đời sống phục vụ hàng ngày. Cuối cùng, xin Chúa giúp đoàn dân Chúa vượt qua những cơn lo âu nguy biến và sợ hãi để tiến bước trong niềm vui an bình.
Can đảm là một phẩm chất nổi bật và cần thiết của người làm chứng cho Đức Kitô. Vì thế, Chúa Giêsu đã khích lệ Nhóm Mười hai là đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Các Tông đồ không phải sợ hãi vì Chúa Cha yêu thương canh giữa họ. Thiên Chúa chăm sóc cho chim sẻ thì Ngài lại càng chăm lo các các chứng nhân của Đức Kitô.
Hẳn ta còn nhớ Đức Hồng y Tôi tớ Chúa Phanxicô Nguyễn Văn Thuận là một mẫu gương về lòng can đảm. Trong những năm bị giam tù, không ai khuất phục được tinh thần của ngài. Trái lại, ngài đã chinh phục được những người lính canh để họ tạo cơ hội cho ngài làm cây thánh giá giám mục của mình.
Giờ này, đối với tôi Đức Kitô là ai? Một số người sẽ cho rằng câu hỏi này được đặt ra phải chăng là quá thừa. Vì là người Kitô hữu, ai cũng sẽ, đang và đã từng học giáo lý, từng tìm hiểu về Đức Giêsu Kitô, thậm chí một số người có thể nói và chia sẻ về Ngài cách thao thao bất tuyệt. Thế nhưng có bao giờ ai trong chúng ta tự đặt lại câu hỏi này cho chính mình hay không? Chắc chắn sẽ có không ít người trong chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng, phải giật mình và tự hỏi: tôi đã biết được gì về Đức Giêsu Kitô? Liệu những điều tôi biết có đủ và có đúng về Người hay không ?
Chúa Giêsu đưa ra hai cách sống cho chúng ta chọn: Chối từ Tin Mừng của Chúa để có cuộc sống dễ giải, để bị Chúa Giêsu chối từ trước mặt Chúa Cha; hoặc đón nhận và phục vụ cho Lời của Ngài. Dù thiếu đi sự cộng tác của mỗi người chúng ta, Tin Mừng của Chúa vẫn sẽ được loan truyền, vinh quang của Ngài không hề bị giảm bớt. Nhưng nếu chúng ta đón nhận và loan truyền Tin Mừng cho mọi người, những công khó, nỗi khổ đau phải gánh chịu sẽ không bị Chúa Quan Phòng bỏ quên. Chúng ta sẽ được Ngài đón nhận trước tòa phán xét sau này. Phần phúc vĩnh cửu của chúng ta được bảo đảm.
Ở nơi công cộng, chúng ta ngại làm dấu trước khi ăn; trước nhiều người không Công Giáo, chúng ta ngại tỏ ra mình là con cái Thiên Chúa; trong việc làm ăn buôn bán hàng ngày, danh hiệu Kitô hữu có khi được chúng ta dùng để bảo đảm cho những việc sai trái… Phải chăng đó là những lúc chúng ta đang chối từ Chúa, thậm chí là lợi dụng danh nghĩa con cái Chúa để làm chuyện bất hảo?
Để ta sống lời tuyên xưng vào Đức Kitô, cuộc đời của mỗi người phải là một hành trình tìm kiếm không ngừng hầu khám phá ra khuôn mặt luôn luôn mới mẻ của Đức Kitô. Khi đó, Lời tuyên xưng vào Đấng Kitô mới thật sự đụng chạm và đi vào cuộc sống của mỗi người: một cuộc sống chấp nhận hy sinh, thử thách và đau khổ. Đó là một cuộc sống biết loại bỏ đi con người cũ với đầy những đam mê, tính hư nết xấu, để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Đó là một cuộc sống được nuôi dưỡng và minh chứng bằng lời cầu nguyện liên lỉ, kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, luôn chu toàn bổn phận với lòng yêu mến Chúa thật sự, biết tin tưởng, cậy trông và phó thác mọi sự trong tay Chúa, biết tạ ơn Chúa khi vui cũng như lúc buồn, khi thành công cũng như lúc thất bại.
Lạy Chúa giữa một thế giới có biết bao điều đang níu kéo chúng con xa Chúa. Xin ban thêm sức mạnh để chúng con cam đảm tuyên xưng đức tin của mình cách mạnh mẽ trong cuộc sống hằng ngày.
Huệ Minh