Lòng mẹ – Lòng con

long me long con - Lòng mẹ - Lòng con

Cũng lâu lắm rồi, hình như là 2 năm chưa vào chốn cửa tử và hôm nay quay lại nơi mà không ai muốn đến đó.

Gọi là 2 năm chứ vài tháng chứ mấy ! Chẳng muốn đến cái phòng săn sóc đặc biệt ấy nhưng việc cứ đến là phải đến thôi.

Thật vậy, ở cái phòng ICU – hồi sức tích cực là cái nơi cận kề với nơi mà một số người nào đó ghé qua trước khi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nơi này – ICU – bầu khí trầm lắng cũng không kém chi là mấy so với không khí lúc ly biệt. Nơi đây, y bác sĩ và cả người nhà nữa cùng nhau giúp cho bệnh nhân vượt qua cơn nguy tử để về lại với gia đình hay sẽ đi luôn khi chuyện “xảy ra ngoài ý muốn”.

Điểm đến của bỉ nhân là nơi mà không ai mong và muốn đến cả.

Trong góc phòng mà tốc độ cũng như “nồng độ” làm việc hết sức căng thẳng để giành giật sự sống là giường của Mẹ của một đoàn con. Bà còn khá tươi tỉnh nhưng nhịp tim của Bà rối loạn nên sau khi rời khỏi phòng hồi sức một chút thì Bà lại trở đây cho bác sĩ dễ chăm sóc hơn.

Quây quần bên bà là lũ cháu đoàn con và những người thân thích nhất. Người con của Bà tận hiến cho Chúa ở xa và công việc nên chưa đến bên Mẹ nhưng cũng rối trí từ chiều tối hôm qua và mãi tới tận khuya vẫn không sao chợp mắt được. Giản đơn là người con ấy cùng theo dõi nhịp đập của Mẹ qua tin tức của những người em.

Một Bà khác nữa cũng không hơn không kém. Người con đầu của bà dâng mình cho Chúa đang mục vụ tận bên kia quả đất để rồi càng rối trí hơn vị linh mục nọ. Nữ tu bật khóc khi nhờ chị em trong Dòng cũng như những người thân thích cùng với những đứa em chăm Mẹ sao cho tốt nhất. Tiếng khóc cứ nghẹn ngào vì không sao ở gần Mẹ trong những giây phút căng thẳng của sự sống còn.

Hình ảnh của 2 người Mẹ cùng với những người con làm cho tôi sống mãnh liệt hơn tình của Mẹ dẫu rằng Mẹ đã ra đi nay tròn ¼ thế kỷ.

Thăm hai bà Mẹ mà lòng cứ nghèn nghẹn vì hình ảnh của Mẹ lại cứ hiện về như đâu đó còn ở bên ta.

Tình Mẹ sao bao la quá ! Tình Mẹ sao thắm thiết quá ! Tình Mẹ sao thương yêu quá !

Mẹ ơi ! Làm sao chúng con có thể diễn tả hết được lòng Mẹ thương đàn con.

Vị linh mục ấy, vị nữ tu kia tuổi cũng không còn trẻ nhưng rồi tình Mẹ cứ trào tràn khi hay tin Mẹ phải đưa vào những nơi không ai muốn đến đó.

Dẫu ở trong bốn bức tường của nhà tu ấy nhưng lòng Con và lòng Mẹ cứ thắm thiết làm sao. Tuy không làm được gì cho Mẹ nhưng cũng cố gắng hết sức sao cho bằng được để chăm Mẹ cách nào đó tốt nhất có thể. Kèm theo đó, hẳn nhiên là lời cầu nguyện cho Mẹ mà thôi.

Nhìn 2 bà Mẹ tôi lại chợt nhớ đến tâm tình của cố nhạc sĩ Thông Vi Vu :

Mẹ tôi là thế giống như bao mẹ quê thương con trọn bề

Dang cánh tay âm thầm vỗ ve, mãi chở che

Tình thương vì thế mới thiêng liêng làm sao

Tâm tư dạt dào nhưng nỗi riêng con nào dám ngỏ để mẹ tròn niềm vui.

Vâng ! Chúng tôi đi tu hẳn nhiên Mẹ rất vui và Mẹ thông cảm cho hoàn cảnh của những đứa con sống đời tận hiến.

Những giây phút này càng cảm được tình Mẹ với tình Con. Dường như không nói ra được và có nói ra cũng không ai hiểu cho rằng dù tu như bọn tôi đó nhưng thương Mẹ rất trào tràn. Càng trào tràn hơn nữa vì đời tận hiến nên không có cơ may ở bên Mẹ nhiều như những “đứa” ở nhà. Chúng tôi luôn mang ơn những “đứa” ấy vì trong cơn gian nan nguy khốn nhất về sức khỏe của Cha hay của Mẹ thì nhưng “đứa” đó là người cận kề hơn cả.

Chắc mấy “đứa” ở nhà cũng thông cảm cho đời tận hiến của chị hay của anh để thay cho những “đứa” đi tu như chúng tôi.

Thật ra, dù sống ở đấng bậc nào, ơn gọi nào miễn sao đừng để cho cha mẹ phải xấu mặt hổ ngươi là được rồi. Mỗi đứa trong cung cách của mình vẫn mãi mãi là con của cha và của mẹ và chu toàn bậc sống tốt nhất trong ơn gọi của mình.

Và rồi, vẫn là tâm tình muôn thuở của con người, của chữ hiếu và của đạo làm con : “nguyện xin cho những ai còn cha mẹ hãy sống tròn chữ hiếu tình con” bởi đơn giản không có gì mất mát lớn cho bằng khi mất Mẹ hoặc mất Cha.

Những ai may mắn còn Cha hay còn Mẹ hãy yêu thương tận tình để rồi đến  một lúc nào đó không phải ngậm ngùi chua xót vì mình đã trọn vèn nghĩa hiếu tình son.

Những ai không còn Cha hay mất Mẹ cũng luôn luôn nhớ nguyện cầu cho Cha Mẹ của mình được mau hưởng tôn nhan Chúa.

Thăm hai bà Mẹ của những “kẻ đồng môn”  về, hình ảnh – tình thương và ân cao sâu nghĩa rộng của Mẹ bỉ nhân lại về. Lại chẳng hiểu sao dòng lệ cứ tuôn khi Mẹ không còn cạnh sống bên mình nữa.

Thương – yêu – mến – kính và nhớ Mẹ thật nhiều Mẹ ơi !

Nước mắt lại rơi rồi … Sao mình lại mau nước mắt vậy ta ? Nhìn bên ngoài cũng cứng cỏi lắm mà …

Người Giồng Trôm

Exit mobile version