Nhưng ! Tôi để ba chấm bởi lẽ đàng sau lòng sùng kính, lần chuỗi và xây dựng đó thì nên chăng xem lại cách hành xử, cách sống của người ta trong thực tế với Lòng Chúa Xót Thương.
Hôm qua, có người chia sẻ : “Chú như cái thùng rác vậy ! Bao nhiêu chuyện người ta cứ đổ lên đầu chú !”.
Nghe chú nói như thế, bỉ nhân mới nói : “Dạ thưa cháu như cái công-tai-nơ đựng rác chứ không phải thùng rác đâu ạ !”
Quả thế ! Có lẽ nói không ngoa vì trong thực tại và rất thực tế, ngày mỗi ngày, nhiều người là nạn nhân của lòng thương xót cứ tỉ tê kể cho bỉ nhân nghe những câu chuyện xem chừng ra là bất nhân của những người lẽ ra là có nhân hơn bao giờ hết.
Sống chung với nhau, dĩ nhiên có điều này điều khác và mỗi người mỗi tính mỗi nết để rồi như Thánh Phaolô khuyên nhủ : “Anh em hãy chịu đựng lẫn nhau” và “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ !”. Lời Chúa, lời nhắn nhủ của Thầy Chí Thánh còn đó và người ta đọc như thuộc lòng cũng như người ta nói luyên thuyên nhưng có lẽ chỉ là cái máy hay chỉ là thanh la chũm chọe. Nếu thật sự họ có lòng thương xót thì họ không bao giờ đối xử với người khác như vậy.
Một người, xét cho bằng cùng thì cũng chẳng ra chi vì gây quá nhiều đại họa nhưng đi đến đâu là người đó nói xấu người khác cho bằng đã thích, đã thèm và dìm người khác đến tận đáy bùn thì thôi. Hành xử ngay cả với người sống chung cũng chẳng ra gì thì làm sao mà có thể đi rao giảng một lòng thương xót được ?
Quá nhiều chuyện mà người ta chai cứng với lòng thương xót nhưng không tiện để viết ra. Tất cả khi nghe được chỉ nhận được 2 chữ “đắng lòng” mà thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, bỉ nhân nghĩ rằng có lẽ họ không cảm nghiệm, họ không khám phá ra một lòng thương xót trào tràn từ Thiên Chúa ban cho họ hay có lẽ vì họ chai cứng với Lòng Thương Xót Chúa nên họ mới hành xử như vậy với anh chị em đồng loại thôi.
Câu chuyện Tin Mừng rất tin mừng vẫn còn đó mà Chúa Giêsu kể năm xưa về lòng chạnh thương.
Chuyện có 2 con nợ, hẳn mọi người còn nhớ. Kẻ nợ ông chủ 1000 nén vàng sau khi nài xin đã được chủ tha cho. Thế nhưng bi đát rằng vừa ra ngay cửa thì tên nợ này đã túm cổ để bắt tên kia trả cho mình dù tên kia chỉ nợ mình có … 100 nén bạc !
Quá rõ ràng, không cần học thuyết cao xa hay chú giải Thần Học hay cả Triết Học thì ai ai cũng hiểu cơ mà !
Thiên Chúa yêu thương mình, Thiên Chúa tha thứ cho mình, Thiên Chúa đong đầy lòng thương xót trên đời mình nhưng tại sao mình lại hẹp hòi lòng thương xót với anh chị em đồng loại của mình như thế. Tệ hơn nữa là không hẹp hòi mà là chai cứng lòng dạ xót thương với ngay cả người thân cận.
Đừng bao giờ thóa mạ người khác, đừng bao giờ chê trách người khác và nhất là chỉ trích Xã Hội bây giờ thế này thế kia nhưng hãy nhìn lại và nhìn vào chính trong tâm hồn của mình để xem nồng độ thương xót trong mình còn bao nhiêu ?
Nên nhớ, câu chuyện kết đẹp nhất của Thánh Kinh vẫn là câu chuyện đòi hỏi về lòng bác ái, về lòng chạnh thương với anh chị em đồng loại qua hình ảnh của một Giêsu bình dị ở người ăn xin, tù đày và bị bỏ rơi. Chúa chả xét xử ta chuyện gì khác ngoài tình yêu thương và lòng dung thứ.
Nghĩ cũng buồn cười ! Đứng trước mặt Chúa thì xì xà xì xụp kể biết bao nhiêu công trạng. Và, bi đát nhất là quay lại nguyền rủa cái thằng đứng sau lưng “con không có như thằng kia”.
Nói mà không biết xấu hổ ! Khôn khéo, ma mãnh thì chỉ giấu được mắt người đời, còn trong tâm hồn và trong lòng mình thì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tất cả.
Nhìn, nghe, thấy và bắt gặp những cảnh ngộ chai cứng lòng thương xót, bỉ nhân đây chỉ mỉm cười và coi như đó chính là bài học thực tế dành cho mình để mình đừng hành động thiếu lòng thương xót với anh chị em đồng loại như thế ! Và, nguyên tắc lớn nhất để bỉ nhân sống lòng thương xót đó là mỗi khi đặt mình trước mặt Chúa, mình thấy con người mình chẳng là gì, chẳng ra chi và chẳng có chi mà sao Chúa thương mình như vậy để mình thương người khác thôi ! Và, có khi tội mình còn lớn hơn tội người khác để rồi đâu có rảnh hơi mà đi xét đoán hay kết án người khác.
Mong và vẫn mong ai nào đó đọc những dòng tâm tư chia sẻ này hãy cố gắng nhìn lên Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và thương mình khi mình còn là tội nhân để mình thương xót anh chị em đồng loại.
Cuộc đời này rất ngắn và rất vội để rồi hãy tranh thủ sống lòng thương xót kẻo khi nào đó cảm thấy hối tiếc vì quá muộn. Xin đừng quên tâm tư của Thầy Chí Thánh Giêsu : “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ”
Người Giồng Trôm