Đêm khuya, bên ánh đèn chong
Học bài, nghe tiếng hàng rong ngoài đường
Bàn chân lê khắp phố phường
Bởi vì Lòng Mẹ ”khôn lường”, Mẹ ơi!
Mồ hôi của Mẹ còn rơi
Trong khi thiên hạ thảnh thơi nằm giường!
Con ôm sách vở đến trường
Là nhờ ơn Mẹ dọc đường bán rong!
Giờ đây, đốt nén hương lòng
Nhìn lên Ảnh Mẹ, hai dòng lệ sa…
Lời rao của Mẹ vẫn là
Âm thanh trìu mến, đậm đà, Mẹ ơi!
Tình Ca đẹp nhất trên đời:
– Đó là giọng mẹ ”à ơi” đêm trường!
– Tiếng chân của Mẹ trên đường!
– Lời rao khan cổ vì thương gia đình!
Mắt nhìn ánh nến lung linh
Khói hương, Di Ảnh Mẹ mình bán rong…
Mẹ ơi, con mẹ nhủ lòng:
Vâng nghe lời mẹ bán rong dạy mình…
Đức Quốc, 01.3.2010
Phan văn Phước