Gr 30,1-2.12-15.18-22; Tv 101; Mt 14,22-36.
Bài đọc: Gr 30,1-2.12-15.18-22
1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng :
2 Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này : Ngươi hãy viết vào một cuốn sách tất cả những lời Ta phán với ngươi.
12 Phải, Đức Chúa phán thế này : Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa, vết đòn của ngươi không thể lành được.
13 Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi ; ung nhọt thì còn có thuốc chữa, chứ ngươi thì vô phương điều trị.
14 Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết, chúng không kiếm tìm ngươi nữa, vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh ; Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị, chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và tội lỗi của ngươi quá nặng.
15 Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì ? Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa ! Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và tội lỗi của ngươi quá nặng, mà Ta đã xử với ngươi như thế.
18 Đức Chúa phán như sau : Này Ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp, và nhà cửa nó, Ta sẽ chạnh lòng xót thương. Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích, dinh thự sẽ toạ lạc trên chính chỗ xưa.
19 Từ các nơi ấy, sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng. Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm. Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục.
20 Con cái nó sẽ lại được như xưa, và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan Ta. Ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó.
21 Thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân, và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra. Ta sẽ cho nó tới gần, và nó sẽ đến với Ta
– sấm ngôn của Đức Chúa – vì ai là kẻ cả gan dám đến gần Ta ?
22 Các ngươi sẽ là dân Ta chọn, và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.
Đáp ca: Tv 101,16-18.19-21.29 và 22-23 (Đ. c. 17)
Đáp : Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.
16 Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đế vương hoàn cầu uý kính Ngài vinh hiển.
17 Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.
18 Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời họ nguyện xin. Đ.
19 Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời.
20 Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần,
21 để nghe kẻ tù đày rên siết thở than và phóng thích những người mang án tử. Đ.
29 Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp, và dòng giống tồn tại trước nhan Ngài.
22 Rồi ra, ở Xi-on, người người sẽ rao truyền danh thánh Chúa, tại Giê-ru-sa-lem, ai nấy ngợi khen Người,
23 khi mọi nước mọi dân tập trung về để thờ phượng Chúa. Đ.
Tung hô Tin Mừng: Ga 1,49b
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng: Mt 14,22-36
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.
23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.
24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.
25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.
26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên.
27 Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !”
28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”
29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.
30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !”
31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Người đâu mà kém tin vậy ! Sao lại hoài nghi ?”
32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.
33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”
34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét.
35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người
. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
Chú ý : Nếu thứ Hai đã đọc bài Tin M
thì đọc: Mt 15,1-2.10-14
1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng :
2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?”
10 Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo : “Hãy nghe và hiểu cho rõ :
11 Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.”
12 Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-su mà thưa rằng : “Thầy có biết không ? Những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy.”
13 Đức Giê-su đáp : “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi.
14 Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.”