Lời cầu nguyện trong một ngày sống bình thường của một bà mẹ

nguoime - Lời cầu nguyện trong một ngày sống bình thường của một bà mẹ

“Ban sáng, khi chồng tôi đang trong phòng tắm, các con đang còn ngủ, cà phê sẵn trong tách, ngồi một mình trên ghế dựa với cuốn sách kinh, tôi chuẩn bị cho một ngày đang đến. Không lâu sau đó, con bé Gabby thức dậy và gọi từ cầu thang: “Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?” Rồi con bé tìm thấy tôi và kể cho tôi nghe những giấc mơ về các công chúa và các con bướm của nó; nó làm tôi vui với những điệu múa khi các ngón chân bấm xuống nền nhà còn hai cánh tay di chuyển duyên dáng trong không gian; nó còn hỏi tôi về các kiểu tóc, sơn móng chân tay, xỏ lỗ tai và khi nào nó đến tuổi có thể làm những điều này. Khi lắng nghe Gabby nói, tôi cầu nguyện: ‘Xin Chúa cho con đôi tai. Xin giúp con lắng nghe trong giọng nói bé nhỏ này không phải là điều gì đó cắt đứt hay kéo con ra xa Chúa nhưng là mục địch mà Chúa đặt con trên trái đất này. Xin giúp con lắng nghe một con bé ba hoa, đang lớn và đang cần sự hướng dẫn của con. Xin cho con đôi tai để lắng nghe món quà đến từ giọng nói nhỏ nhẹ, tò mò, sinh động và đáng yêu của nó.’

Vào buổi trưa, mệt vì tiếng kêu đói của những đứa trẻ, tôi lôi hộp mì ống trong tủ thức ăn và đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Chồng giấy tờ của trường học cao ở quầy đang đợi tôi đốt đi. Mỡ nhầy nhụa và nước sốt của món thịt gà bữa tối qua bắn tung tóe đang chờ tôi ở bếp lò. Tôi vớ lấy miếng giấy và cái khăn lau, lau trên mặt bếp lò trong khi chờ nước sôi. Vừa lau tôi cầu nguyện: ‘Lạy Chúa xin ban cho con đôi mắt. Con muốn nhìn thấy lời chúc lành “được đủ ăn” trong nhà bếp bừa bộn của con. Xin giúp con nhận ra đặc ân có các đứa trẻ ở nhà, giữa đống giấy và hỗn độn của phòng ăn. Xin tỏ cho con thấy rằng những bừa bộn chỉ tạm thời, nhưng các linh hồn con đang nuôi dưỡng là vĩnh viễn. Xin giúp con biết rằng sở thích ngăn nắp trật tự của mình sẽ được làm đúng lúc. Còn ngay bây giờ, con chỉ muốn nhìn thấy tình yêu.’

Ban chiều, tôi lái xe chở hai đứa con nhỏ nhất của tôi, một đứa đến sân tập bóng rổ, sau đó đưa đứa thứ hai đến thị trấn cạnh đó, rồi dừng lại ở tiệm thực phẩm để mua ít đồ và rồi quay lại các sân tập thể thao để đón các con. Trời đã chiều tối khi chúng tôi trên đường về nhà. Đầu tôi đầy những suy tính về việc giặt xong quần áo, những cú điện thoại cần gọi, những email cần viết, những buổi hẹn cần gặp và bữa tối phải chuẩn bị. Nhưng thằng bé Danny đã ngủ gật. Cách nhẹ nhàng tôi tháo dây an toàn, nâng nó khỏi ghế xe và đi qua bóng tối về nhà. Không khí lạnh làm thằng bé thức dậy, nó vặn vẹo, khóc và đá chân tay. Vừa bế nó, tôi cầu nguyện: ‘Xin Chúa cho con đôi tay. Con cần sức mạnh dịu dàng. Xin giúp con đáp trả sự giận dữ với một cái vuốt ve xoa dịu. Con muốn chạm đến các con của con cách mà chúng cần nhất. Xin cho con cánh tay có thể ôm chúng khi chúng cần được ôm nhưng cũng là cánh tay khôn ngoan để biết khi nào cần thả cho chúng đi. Trong mọi đụng chạm của con, xin cho tất cả những người khác cảm thấy tình yêu Chúa.’

Ban chiều, các “chàng cao bồi” chiếm ngôi nhà. Những khẩu súng nổ trong phòng khách và một lâu đài được xây trong hành lang. ‘Dừng lại!’ Tôi nghe chính tôi nói. ‘Đến giờ thay đồ ngủ rồi!’ Nhưng mấy đứa trẻ cao bồi không nghe lời mẹ chúng. Mấy đứa lớn thỉnh thoảng còn giả điếc khi chúng gần dành được chiến thắng thì mẹ lại bảo là đến lúc không được làm ồn ào nữa. Khi tôi la mắng chúng, tôi cầu nguyện: ‘Xin Chúa cho con giọng nói của Chúa. Xin giúp con thấy rằng những lời con chọn có thể xây đắp hoặc phá đổ. Khi con trở nên mệt mỏi để lập đi lập lại và muốn bỏ mặc hoặc la hét, xin soi sáng cho con biết cách tốt hơn để chiếm được sự chú ý của các con của con. Xin ban cho con ơn sửa lỗi cách công bằng và hướng đến nhân đức. Xin giúp con nói lớn những điều tốt và thật về các con của con. Con muốn khuyến khích chúng.’

Vào ban đêm, có tiếng đứa trẻ nói: ‘Mẹ ơi, con muốn uống nước.’ Tôi phải buộc mình rời khỏi chiếc giường ấm áp, đi ra cửa, xuống cầu thang để lấy ly nước. Tôi trở lại, đưa ly nước cho nó uống và đưa nó trở lại giường ngủ. Nó nài nỉ: ‘ở đây với con!’. Và tôi đã ngồi xuống cạnh nó. Khi nó ngủ, tôi cầu nguyện: ‘Xin Chúa ban cho con một trái tim. Trong giấc ngủ, các thân thể đang thở trong các phòng ngủ, xin cho con nhìn thấy điều quý giá của các linh hồn Chúa đã trao gửi cho con. Con muốn trái tim con tràn đầy ân sủng, tình yêu, niềm vui và lòng biết ơn. Xin giúp con biết rằng cuộc sống của con trong gia đình này và những ngày của con với các đứa trẻ này là một đặc ân có thời hạn. Xin dạy con nhìn thấy Ngài, cảm được Ngài và biết Ngài trong sự bình an và yên tĩnh của đêm nay. Xin chạm đến trái tim con và tỏ cho con nơi Ngài đang nằm kiên nhẫn đợi con – dưới những ồn ào hỗn loạn, trong mọi giây phút của mỗi ngày. Amen.’”

(Hồng Thủy, RadioVaticana 09.01.2017/ Catholic Digest)



Exit mobile version