Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo

Tôi chào đời trong một gia đình Công Giáo. Tôi thật sự bám chặt vào Đức Tin khi tôi bắt đầu sinh hoạt trong Phong Trào Hướng Đạo. Hướng Đạo với lời thề hứa, các Thánh Lễ ngoài trời và tinh thần phục vụ đã rèn luyện nhân cách tôi. Rồi các năm đại học ở Toulouse, Đức Tin Công Giáo của tôi càng được củng cố thêm nhờ việc tôi tham dự vào nhiều Nhóm Sinh Viên khác nhau để cầu nguyện và suy tư. Vì thế, khi ra trường, tôi đương nhiên chọn các trường tư thục Công Giáo để hành nghề. Tôi cũng phụ trách thêm việc dạy giáo lý trong xứ đạo. Dạy giáo lý cho tôi cơ hội chia sẻ Đức Tin với các cô cậu học trò nhỏ bé thân thương. Sau đó là những năm làm công tác thiện nguyện bên Liban và Marốc. Đây là những năm tuyệt vời giúp tôi khám phá ra chiều kích hoàn vũ của Giáo Hội Công Giáo.

Đến khi làm việc thiện nguyện bên Madagascar thì tôi lại khám phá ra Don Bosco. Thánh Gioan Bosco (1815-1888) gần như trở thành vị thánh của Giáo Hội địa phương qua sự hiện diện của các Linh Mục Tu Sĩ nam nữ dòng Don Bosco. Các vị hoạt động hăng say trên mọi bình diện: thiêng liêng, giáo dục và xã hội, đặc biệt là bên cạnh giới trẻ. Nổi bật nhất là các tu sĩ Don Bosco cùng với các giáo chức và các huấn luyện viên dành một chỗ đứng quan trọng cho Cầu Nguyện và mối quan hệ với các bạn trẻ. Các vị hiện diện và chú ý đến từng trẻ em và từng bạn trẻ. Các buổi sinh hoạt và tham dự Thánh Lễ chung giúp tạo nên mối giao hảo tốt đẹp. Các nhà giáo dục Don Bosco luôn quan tâm và có cái nhìn tích cực trên mỗi bạn trẻ. Điều này khiến cho bầu khí luôn vui tươi và có sự tin cậy lẫn nhau.

Thời gian làm việc thiện nguyện bên nước Madagascar đã để lại nơi tôi một kinh nghiệm tuyệt vời. Tuyệt vời đến độ tôi quyết định ở lại thêm một năm, thay vì hai năm theo giao kèo ban đầu. Tôi chia sẻ nếp sống đơn sơ thường nhật của người dân làng Manazary. Tôi khám phá ra một xứ sở nghèo nhưng hiếu khách. Một Giáo Hội trẻ trung và tươi vui. Các nhà thờ đông chật tín hữu đến tham dự Thánh Lễ. Và Thánh Lễ thường kéo dài rất lâu. Dân nghèo ở đây can đảm đối phó với cuộc sống khó khăn. Các trẻ em thì tò mò ham thích học hỏi và mong muốn tạo mối giao tiếp. Tôi đã chứng kiến điện xuất hiện trong làng; khai trương một trường trung học và mở một bệnh xá. Người dân luôn tin tưởng nơi một tương lai tươi sáng hơn.

Kinh nghiệm 3 năm làm việc thiện nguyện bên nước Madagascar giúp tôi suy tư trở lại về lối sống của tôi và quyết định thay đổi. Tôi dành nhiều thời giờ hơn cho việc Cầu Nguyện và cố gắng tạo mối quan hệ tốt đẹp với tha nhân. Phúc Âm luôn có chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời tôi. Thách đố là ở chỗ làm thế nào có được mối kết hiệp mật thiết với Đức Chúa GIÊSU KITÔ và biết chú ý đến mỗi người mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ. Phải thành thật nhìn nhận rằng:
– Người anh chị em tôi là con đường đưa tôi đến với THIÊN CHÚA!

Tôi coi Giáo Hội như gia đình và rất thích nét khác biệt giữa các tín hữu Công Giáo. Tôi yêu chuộng cách riêng nhạc bình ca grégorien giúp dễ nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Vì nhà ở bên cạnh nhà thờ chính tòa nên tôi sống theo tiết nhịp của các hồi chuông và đưa tôi đến việc siêng năng đều đặn đọc Kinh Truyền Tin sáng trưa chiều.

Ngày nay có rất nhiều thách đố. Nhưng trong một xã hội mang nhiều âu lo, điều cấp thiết nhất mà các tín hữu Công Giáo phải làm đó là trở thành những người mang niềm vui và hy vọng đến cho mọi người sống chung quanh. Rồi chúng ta cũng phải dấn thân tái truyền giảng Tin Mừng và làm thay đổi thế giới. Đối với những ai buông tay đầu hàng hoặc chịu trận và cảm thấy chán nản thì tôi xin phép nói rằng:
– Hạnh phúc là một chọn lựa. Chọn nhìn thế giới với cái nhìn tích cực; chọn dám đi đến với người khác; chọn dám ở vào địa vị của người khác để thay đổi những việc nhỏ nhặt nhất.

… Đức Chúa GIÊSU nói với Nhóm Mười Một: ”Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ” (Máccô 16,15-18).

(”DBA Don Bosco Aujourd’hui”, Bulletin Salésien – Bimestriel – Janvier-Février 2012, 133è Année, No 968, trang 22-23)


Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Exit mobile version