Loài vật nguy hiểm nhất!

Hai mươi ba tháng Củ Mật[1], thay vì họp mặt các Táo quân như thường lệ, Năm nay Ngọc Hoàng thay đổi triệu tập Đại hội thế giới các loài động vật, họp bàn xem và xét loại vật nào nguy hiểm nhất.

Biết để mà tránh, mà cảnh giác, mà còn bảo tồn chủng tộc mình…

Công văn hỏa tốc xuống hạ giới, mỗi loài vật được cử hai đại diện ưu tú nhất lên dự Đại hội.

Các loài vật có ý thức cao, tôn trọng Thiên ý, vừa có lệnh Thiên Lôi là đi ngay. Bởi vậy, trong vòng ba ngày, kể từ ngày Ngọc hoàng ra chỉ dụ, muôn loài cầm thú nhanh quy tụ đầy đủ, không sót một loại nào.

Trong Đại hội, mỗi loại đều có ý kiến…

Chị Thỏ- Cừu nói kẻ nguy hiểm nhất là loài Cáo. Chúng dùng mưu mô xảo quyệt lừa sự nhẹ dạ, ngây thơ trong trắng của nhà Thỏ, nhà Chiên- Cừu… để giết ăn.

Anh Chồn- Chuột- Ếch Nhái … lại đồng khẳng định loại Rắn nguy hiểm số một. Họ lý luận: Rắn là chuyên gia quỷ quyệt, lợi dụng thân mềm không xương, chúng ẩn hiện bất ngờ, chờ nạn nhân thiếu cảnh giác … Với trò gian manh ấy, chúng đã xơi tái bao nhiều đồng loại vô tội nhà Chồn- Chuột- Ếch Nhái…

Nai – Hươu cho vật tàn ác nguy hiểm nhất hành tinh là Cọp- Sư tử, đã từng rình bắt nhiều anh em dòng tộc mình…

Cọp- Sư tử phản pháo, cho loại nguy hiểm nhất là bọn Trâu rừng…

(cả đại hội cười ồ… ồ… lên vì bất ngờ!).

Để tiếng cười ồ, xầm xì… ngạc nhiên giảm đi, nhà Sư tử- Cọp giải thích: Bọn Trâu rừng chỉ biết ăn cỏ, trông hiền lành thế, nhưng lại là chúa nguy hiểm. Nhiều lần bọn chúng hợp sức đánh nhà Sư tử- Cọp, đánh cho chết, cho tan xương nát thịt chỉ để hả giận (chứ không phải cần cái ăn như Nhà Sư tử- Cọp), mặc dù nhà tớ đã quỳ lạy, van xin tha mạng.

Khi thấy Đại hội hết ý kiến, Khỉ già mới lên tiếng.

– Kính thưa Ngọc Hoàng, các quan Thiên đình. Thưa anh em các muôn loài vật đáng kính

Thực ra, những gì quý vị trình bày loại này, loài kia là độc ác, nguy hiểm… thực ra chẳng nguy hiểm độc ác tí nào… so với loại tôi trình bày. Tất cả chúng ta, thực ra chỉ vì bản năng sinh tồn, vì đói mới bạo sát kẻ khác tộc nhà. Thử hỏi coi, khi đã no bụng, có loại nào đi giết chúng sinh đâu, thực ra chúng sinh có để sát cửa miệng cũng chẳng màng nữa là….

Thực ra, có một loài vật, phải nói độc ác- hiểm nguy nhất hành tinh và trong mọi thời đại, cho mọi giống loài, bởi mưu ma, chước quỷ khôn lường, giết nhau không phải vì đói, bất kể đồng loại, giết vô tội vạ….

Loại này sẵn sàng đưa bố mẹ, những đại ân nhân… ra ‘đấu tố’, giết chết;

Loại này bắt giam- làm nhục- giết chết bất cứ ai nói trái ý- dù đấy là lời hay lẽ phải;

Loại này giết cả những anh em từng một thời sống chết có nhau- đấy là những lúc còn ở rừng rú, khó khăn; song khi ấm cật, no quyền loại này không trừ thủ đoạn nào để hạ sát, đầu độc chính anh em mình… Toàn chơi trò bẩn, hạ tiện kiểu ném đá dấu tay, đâm người sau lưng hay gắp than bỏ tay người!…

Cả Đại hội đồng thanh:

– Đúng là nguy hiểm nhất…! Đấy là loại nào ?

Khỉ già chậm rãi, rõ từng tiếng:

– Loại này vừa rất rõ ràng- cụ thể, vừa rất mơ hồ- phi cụ thể; ẩn ẩn hiện hiện khó lường… Chỉ biết loại này đi bằng hai chi sau, không đi bốn chi như chúng ta. Chỉ biết loại này có tên gọi là…là… ‘Đồng chí’.

Ngọc Hoàng hỏi Khỉ giá: – Lạ quá, loại ‘Đồng chí’ ai sinh ra sao trẫm không biết ?

Khỉ già sầm nét mặt, lộ rõ vẻ buồn muôn thủa:

– Dạ, bẩm Ngọc hoàng thứ lỗi. Loại ‘Đồng chí’ dòng dõi xuất thân từ loài Khỉ chúng con… Nghe ông bà tiên tổ nhà Khỉ truyền lại, Khỉ tổ có sinh một khỉ quái thai…

Ngọc Hoàng kết thúc Đại hội, phán quyết: Đúng, loại có tên ‘đông chí’ là gian ác, hiểm nguy nhất, chúng ta hết sức cẩn trọng, đề cao cảnh giác.

Kể từ ấy, loài vật cứ nghe tên ‘Đồng chí’ là lánh mặt.

Ngay cả loại gia thú thân thiết với Con Người như Chó- Mèo- Gà- Vịt… Ấy mà trong các đại hội có tên ‘Đồng chí’ tuyệt nhiên chúng không dám bén mảng.

Nghe nhà Gấu kể…

Có lần có hai đại quan béo tốt nổi máu rừng rú, muốn trở về với cội nguồn, vào Rừng già du chơi…

Bất ngờ, một người thấy Gấu to vươn dậy, thay vì báo bạn biết để chạy thoát, người này lẻn chèo cây một mình, bỏ mặc bạn..

Ngồi trên cây, hắn mừng rớn chờ xem cảnh nhà Gấu gặm- xơi tái người kia- vốn đang có mối hằn thù không đội trời chung.

Khi nghe tiếng gầm gừ, người còn lại giật mình… Gấu đã ở ngay trước mặt. Không còn đường thoát thân, người này đột nhiên nằm thẳng cẳng.

Nhà Gấu theo thói quen, trước khi xơi tái con mồi béo tốt, thường ra hít hà, liếm láp miếng mồi tí rồi mới táp…

Người trên cây, để đỡ áy náy lương tâm mới vờ nói vọng xuống:

– Đồng chí cứ nằm yên, giả vờ chết đi đồng chí!

Khi nghe từ ‘đồng chí’ nhà Gấu vội cong đuôi chạy chối chết, dẫu đang rất đói bụng.

Người trên cây bất ngờ, thất vọng vì không hiểu tại sao Nhà Gấu lại sợ chạy chối chết đến thế.

Khi Gấu đã chạy xa, đồng chí trên cây tụt xuống, giả mặt đon đả với đồng chí vừa thoát chết.

– Chúc mừng đồng chí đã thoát chết trong gang tấc. Lúc này thấy Gấu hít hà vào mặt, vào tai đồng chí, không biết nó nói gì.

– Nó nói: “sao loại đồng chí nhà ngươi sống lâu thế !’…

Trương Ái Nhiệm

—————

[1] Tháng chap (12). Xưa các cụ gọi tháng Chạp là “tháng củ mật” bởi tháng ấy nhiều trộm đạo. “Củ” là củ soát, kiểm soát, còn “mật” là cẩn mật, nghĩa là kiểm soát cẩn mật. Cho đến nay, tháng Chạp vẫn được coi là “tháng củ mật”. Đây là tháng làm ăn không chỉ của người lương thiện mà của cả người không lương thiện vì cuối năm ai cũng có nhu cầu Tết. Do đó, đạo chích tăng cường tăm tia để có món nọ món kia. Ngoài ra “tháng củ mật” vì theo quan niệm của dân ta cho rằng đây là tháng hay bị xui xẻo, là tháng có thể dễ mất mát tiền của, hay bị “tai bay vạ gió”, có khi hao người tốn của với những lý do hết sức khác nhau nhưng thường cho là… đen và đắng như Củ Mật…

Exit mobile version