Linh mục, “thần tượng” của tôi

Hồi đó, mỗi khi cầm đàn Gui- ta, bao giờ tôi cũng hát các bài hát mà tôi còn mơ hồ về nội dung, giờ cũng không nhớ được tựa đề nhưng vẫn còn nhớ lời hát: “Con sẽ trở về giã từ trần thế. Con sẽ trở về, xin Ngài thứ tha. Những lỗi lầm con đã ngã sa, sau một lần quyết tâm thề hứa………..”, “Ngài, kìa Ngài đang bước tới. Hồn dật dờ hơn ánh trăng. Tình Ngài vượt cao sông núi, tha thiết bát ngát Ngài cho thế trần, là tình yêu hiến cho đời, dâng cho người, đến quên thân mình”. Và một bài hát mà tôi vẫn còn nhớ tựa đề vì đó cũng là câu mở đầu của mỗi đoạn trong bài hát. Tôi thích bài này vì giai điệu của nó và cũng vì câu ấy : “Vì tôi là Linh mục”.

Sau này, khi biết tôi theo đạo, một nam ca sĩ nghiệp dư – giọng ca vàng thành phố – hỏi tôi rằng chị có biết “Tiếng chim hót trong vườn mận gai” không. Thật tình, tôi chưa đọc truyện này nhưng tôi đã được nghe kể. Tôi nhận định: “Đó chỉ là truyện, và người viết truyện này đã không biết gì về đức tin của người công giáo nhất là của Lm. Hơn nữa, người Ki – Tô hữu và nhất là các Mục tử rất kính sợ Thiên Chúa nên nếu như lỡ phạm tội thì cũng phải xưng tội và làm việc đèn bù tội lỗi của mình.


Dù nói mạnh dạn như thế nhưng thật tình nhiều lúc tôi cũng rất lo sợ “thần tượng” của mình bị sụp đổ lắm, vì Lm cũng là con người, thân phận yếu đuối và bất toàn mà. Thế nhưng, thực tế mấy chục năm theo đạo, tôi được biết cũng khá nhiều Lm, nhưng tất cả đều đáng kính và đáng được tôn trọng vì các Ngài chỉ biết làm việc cho Chúa và cho mọi người, không nghĩ gì đến bản thân mình. Các Ngài đều năng nổ , làm việc nhiệt tình dù có lớn tuổi. Các Ngài rất nghiêm túc nhưng cũng rất hoạt bát, vui vẻ và quan tâm đến mọi người.


Vừa qua, trong thánh lễ tạ ơn của các tân Lm ở giáo hạt Hàm Tân, tôi thấy tân Lm đã khóc khi nói lời tri ân với Cha đỡ đầu, với cha mẹ và anh chị em. Điều ấy cho tôi thấy rằng các Ngài đã trải qua những cam go, thử thách rất nhiều với sự giúp đỡ của những người thân. Nhưng giờ đây, các Ngài sẽ tiếp tục bước đi trên đường thập giá, sống vì mọi người chứ không thể báo đáp riêng ai được. Các Ngài đã quyết tâm bỏ hết tất cả để theo Chúa Kitô.


Tại giáo xứ Chánh tòa, tân Lm không khóc. Tuy nhiên, qua lời kể, tôi thấy chạnh lòng đến ứa nước mắt. Tôi liên tưởng đến một câu bé lang thang một mình vì gia đình đã đi kinh tế mới hết rồi. Một cậu bé hàng ngày lon ton đến phụ giúp lễ và đã nhờ Cha phụ tá dìu dắt, giúp đỡ. Từ đó Ngài đã nuôi ước mơ làm Lm để phục vụ cho con người và cho hội thánh. Và bây giờ dù là một nghệ sĩ tài hoa của đoàn ca múa chuyên nghiệp nhưng Ngài vẫn không màng đến cuộc sống vì bản thân và gia đình mà vẫn tiếp tục thực hiện ước mơ cao cả của mình. Vị tân Lm này cũng đã làm cho tôi nhớ lại rằng đã có nhiều Lm với tâm hồn văn nghệ sĩ (đàn hát , soạn nhạc và viết bài hát rất hay). Thế mà các Ngài vẫn sống tốt một đời sống tu hành với những bài Thánh ca, hay những bài hát vào đời, khác hẳn với đời sống tình cảm của các nghệ sĩ đời thường. Tiêu biểu nhất là Đức Giám Mục giáo phận Phan Thiết – nhạc sĩ Thông Vi Vu – với những bài hát rất hay mà tôi đều ưa thích.

Mới đây thôi, tôi đã đọc được những tâm tình của Cha Giacôbê Tạ Chúc trong bài: “Linh Mục, người Chúa chọn trong phận người”, đăng trên trang web của giáo phận trong mục tin tức, và bài: “Một điểm dừng… trên đường dâng hiến” của Thầy Laurensô Đỗ Quốc Dũng (Chủng viện Thánh Nicôla; Lớp dự bị III; Niên khóa 2011-2012) được đăng trong quyển “Liên lạc Giáo phận Phan Thiết tháng 5 số 40”, tôi càng thấy được sự quyết tâm chiến đấu để thắng bản thân mình, thắng những “đường cong” và những “bất toàn” của cuộc đời để sống trọn cuộc sống dâng hiến xứng đáng với ơn gọi và tình yêu nhưng không của Chúa. Từ đó tôi càng tin tưởng hơn và không còn lo sợ: “thần tượng sụp đổ” nữa. Tôi nghĩ, một gia đình công giáo nếu đồng lòng và quyết tâm sống như Thánh gia thất xưa thì cũng có thể thực hiện được. Con người, nói chung, có thể bỏ hết mọi thứ khác để thực hiện lý tưởng sống của mình. Tôi tin rằng Lm sẽ không gặp khó khăn vì Chúa đã mời gọi và khi các Ngài cũng đã quyết tâm bước trên con đường hiến thân phục vụ Nước Thiên Chúa và phục vụ cho con người.


Trong xã hội ngày càng tục hóa, tôi càng thấy yêu mến và tôn trọng Linh mục hơn vì sự cao quý của các Ngài. Tôi mong mọi người hãy biết kính yêu và cầu nguyện mỗi ngày xin Chúa quan phòng và Đức Mẹ Maria luôn yêu thương, gìn giữ các Mục Tử của Chúa.

Têrêxa Lê Quy
(WG.PT 10.6.2012)

Exit mobile version