Linh mục người của Chúa

Hay mới đây trong bài báo “ Chúng ta đang ở thời đại nói láo toàn tập”, sau khi đã đền cập đến mọi kiểu nói láo của người đời, tác giả cũng đề cập đến các thầy tu, các bậc tu hành cũng vậy, để quảng cáo chùa của mình, để thêm khách cúng bái, để thùng phước thêm đầy, để nhà thờ mình thê, tín hữu…

Tôi đọc đi đọc lại để rồi tôi nhìn vào người anh em của tôi cha Giuse Đặng Đình An vừa mới ra đi trong một tai nạn giao thông. Ngài ra đi lúc tuổi còn khá trẻ, sống trong thiên chức linh mục chưa có được bao nhiêu. Vậy mà từ khi ngài ra đi vào chiều ngày thứ sáu ( 12/01), ngay buổi tối nhập quan lúc 20g00 cùng ngày, cha Giuse Đặng Cao Trí – Quản hạt Bình Giả đã có mặt để chủ sự nghi thức nhập quan cho ngài. Hiện diện trong Nghi thức này còn có Đức Cha Emmanuel- Giám mục Giáo Phận Bà Rịa; Cha Đaminh – Quản hạt Bà Rịa, Quý Cha trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Sau Nghi thức nhập quan, linh cữu Cha Giuse được rước vào trong nhà thờ. Tiếp theo đó, Đức Cha Emmanuel đã chủ sự thánh lễ đưa chân với sự tham dự của quý Cha trong giáo phận cùng các tu sĩ nam nữ, thân nhân Cha Giuse và cộng đoàn dân Chúa sốt sắng hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho Cha Giuse được hưởng nhan thánh Chúa, sau một thời đã phụng sự Chúa nơi trần gian.

Sau thánh lễ, rất nhiều giáo dân đã thắp hương cầu nguyện và tiến đến linh cữu mong được nhìn thấy khuôn mặt người Cha kính yêu thêm một lần nữa trước khi phải xa cách Ngài.

Rồi trong những ngày tiếp theo, hết đoàn thể này đến đoàn thể khác cũng như nhiều người quen biết cha đã đến kinh viếng không ngừng.

Trong ngày lễ an táng cha thì khỏi nói, số linh mục và mọi người đến tham dự thánh lễ làm cho thánh đường đã nhỏ lại càng nhỏ hơn; ngay số thân nhân và mọi tín hữu của giáo xứ đội tang cũng không át được mầu áo tím của các cha hiện diện cùng với hai Đức giám mục!

Số vòng hoa thì khỏi nói, ngập tràn sân nhà thờ…và biết bao điều khác mà mọi người dành cho cha Giuse, một người linh mục mà mọi người đầy thương nhớ không phải khi ngài ra đi mới có tâm tình này, mà ngay trong cuộc sống ngài đã có.

Bởi vì, cuộc đời của cha Giuse đã đi đúng như trong thư thánh Phaolô gửi cho tín hữu Rôma được đọc trong thánh lễ an táng“ Không ai trong chúng ta sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu ta sống, là sống cho Chúa, là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa ” ( Rm 14,7-9)

Và nhất là cha luôn ý thức về nhiệm vụ của mình khi cha biết rằng có được ngày hôm nay là do Chúa nuôi ngài qua bàn tay của cha mẹ, của những người quen biết và cả những người xa lạ trong những hoàn cảnh khác nhau, cũng như trong từng biến cố vui buồn xảy đến.

Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì.
Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi (còn sợ ai)

Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì.
Người đã dẫn tôi về, về bên dòng suối mát.
Tôi ăn uống thỏa thuê thêm sức cho hồn tôi.
Trọn cuộc sống dương gian ân sủng Chúa tuôn tràn.
Người là Chúa nhân từ hằng thương người công chính.
Tôi vui sống thảnh thơi, êm ấm thay nhà Người.

Bởi vậy, với thiên chức linh mục, ngài đã làm những gì có thể, điển hình như góp phần để giáo họ Đức Mỹ có ngày trở thành giáo xứ; hay với giáo họ Đức Hiệp cũng thế.

Ngoài ra với sự đảm nhận công việc bác ái – Caritas-, ngài đã năng động làm cho công việc này đạt kết quả tốt nhất trong giáo hạt mà ngài phụ trách, và còn nhiều hứa hẹn đang được mở ra.

Qua đó cho thấy, điều mà cha Vinh Sơn Nguyên Hòa sss, hay người khác lo sợ nó cũng có cái lý của nó. Nhưng thực chất những điều làm cho cha Vinh Sơn Nguyên Hòa sss lo lắng thì chỉ có nơi những người nông nổi nhất thời, người tìm hư danh theo kiểu xã hội hay như những người biệt phái…; còn đối với người có thực chất, nhất là qua bao năm học hành, suy gẫm qua việc nhìn đời, nhìn người với biết bao biến cố thăng trầm, thì không phải chỉ có như thế hay là như thế, và đương nhiên khi “hữu xạ tự nhiên hương” thì tránh sao được khỏi ánh mắt ganh tỵ! Và một khi đã trở nên chính phẩm thì mỗi ngày sẽ một tăng cao và tồn tại mãi. Hơn nữa, trong thời đại ngày hôm nay, người ta rất nhậy bén về ai thật, ai giả dối, cho dù người ấy có khéo léo, tài tình tới đâu thì cũng có ngày bị phơi ra ánh sáng, lúc ấy người ta sẽ cho ông linh mục biến luôn hay là tự ngài, ngài bị đào thải!

Bởi vậy, thưa cha Vinh Sơn Nguyên Hòa sss, cha lo cha cứ việc lo, cái gì không thật thì theo thời gian nó sẽ phai nhạt, tàn tạ, ngược lại thì nó sẽ tồn tại mãi mãi, chẳng thể nào loại trừ được!

Cám ơn cha nhiều cũng như những người khác đã giúp không chỉ các linh mục, mà cả các kitô hữu luôn biết soi mình để đi cho đúng đường Chúa vạch ra, mà mau mắn biết gạt bỏ những ngã rẽ đẹp, đầy quyến rũ… chẳng cần thiết, hay có nguy cơ đẩy mình quên mất con đường về đích thực!

Thiên Quang sss

Exit mobile version