Linh Mục, người Chúa chọn trong phận người

Linh mục, có ngàn cách giải thích, ẩn nghĩa, rõ nghĩa. Kinh Thánh có, Thần học có, suy tư của các triết gia, Giáo phụ, hay của con người đủ cả. Xuất phát từ lệnh truyền của Chúa Giê-su : “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì bây giờ Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21), mà Sách Giáo lý công giáo viết: “Truyền Chức thánh là bí tích qua đó sứ mạng Chúa Kitô ủy thác cho các tông đồ tiếp tục được thực hiện trong Hội Thánh cho đến tận thế” (GLHTCG 1536). Cũng xin mạo muội một vài dòng suy nghĩ trong phận chức của một linh mục.

Ngày lãnh nhận chức Linh mục, là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Mới hôm nao còn là thầy, nay đã là cha. Phải nói lễ thụ phong và những thánh lễ tạ ơn là chuỗi ngày hồng ân miên man mát tận tâm hồn của linh mục. Có thể diễn tả như một tuần trăng mật của linh mục, với Chúa và với cộng đoàn. Vòng hoa, quà tặng, những lời chúc mừng như mật rót vào lòng người linh mục. Đến đâu cũng phấn khởi, rình rang đón chào và nồng nàn yêu mến. Thật là: “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”, như những giây phút trên đỉnh núi Thabor, Phê-rô ngất ngây cõi lòng, không muốn qua đi khi nếm trải hạnh phúc trong vinh quang mà Chúa Giê-su tỏ ra. Thế nhưng thánh lễ mở tay rồi cũng khép lại. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc. Thực tại vẫn là hiện tại của hiện sinh luôn mở ra cho người linh mục. Cha Michel Quoist đã viết trong tác phẩm “Prayers of Life” để nói lên những thực tại của người linh mục, đặc biệt những gì ngài viết trong Lời nguyện của vị linh mục vào buổi chiều chủ nhật.



“Người ta đòi hỏi rất nhiều ở người linh mục, và có lẽ đúng như thế. Nhưng họ cũng nên hiểu rằng làm linh mục không phải là chuyện dễ dàng. Người linh mục đã cho đi tất cả thời thanh xuân của mình, nhưng họ vẫn mang thân phận con người, và vì thế mỗi ngày “con người ấy” nơi vị linh mục, muốn tìm cách lấy lại những gì mà mình đã từ bỏ hoặc dâng hiến. Thật là một sự chiến đấu và giằng co liên tục để có thể hoàn toàn phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Người linh mục không cần những lời ca tụng (chỉ bằng đầu môi chót lưỡi) hoặc những qùa tặng đắt tiền; điều mà họ cần là những ai được trao phó cho họ chăm sóc biết sống yêu thương kẻ khác, qua đó chứng tỏ cho họ thấy rằng, đời sống hiến dâng của họ đã không luống công vô ích. Vì vẫn là con người (với nam tính), linh mục thỉnh thoảng cần những cử chỉ tế nhị của một tình bạn mà không cần chiếm hữu… vào những buổi chiều chủ nhật khi một mình lẻ loi, đơn độc.” Thật vậy, linh mục được xức dầu và thánh hiến, Ngài thuộc về Đức Kito, nhưng linh mục cũng vẫn là con người với tất cả mọi yếu đuối của mình. Linh mục không khác đi được, khi vẫn mang trong mình mọi hoen ố của tội khiên, của mọi bất xứng trong kiếp phàm nhân. Thánh chức đón nhận thì cao sang, mà phận hèn thì ngổn ngang những giới hạn. Người ta có quyền đòi hỏi linh mục phải như lòng mong ước của Thầy Chí Thánh. Phải chăng đây cũng là lời mời gọi từ bỏ mình mỗi ngày mà vác Thập Giá với Chúa Giê-su. Cuộc đời vần xoay theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đời linh mục có khi là cả mùa xuân dài ấm áp, chan hòa tiếng nhạc và hoa, cũng có khi cả là chuỗi ngày hạ nồng nàn oi bức, và cũng có lúc là ảm đạm của những ngày thu man mác buồn, và đôi khi pha lẫn những ngày đông dài lạnh giá. Vâng linh mục thiên chức thật cao cả mà Thiên Chúa trao ban cho những tôi tớ hẹn mòn quá đỗi. Chỉ biết cúi đầu nguyện cầu và khiêm cung đón nhận.

Lạy Chúa Giê-su, linh mục của mọi linh mục, xin Ngài nâng đỡ và thánh hóa anh em linh mục chúng con, xin cho chúng con biết cố gắng mỗi ngày, dù giữa miệt mài vất vả của những công việc mục vụ, xin cho chúng con luôn trung thành, can đảm, hy sinh phục vụ hết mình cho cánh đồng truyền giáo vô cùng mênh mông và bát ngát. Amen.


Lm Giacôbê Tạ Chúc

Exit mobile version