Linh hồn là ”cái hư không”?
Sao ông cố chấp, nói ngông được gì?
Cho tôi là kẻ ngu si!
Vậy ông thông thái cỡ gì, hỡ ông?
Da ông mấy lỗ chân lông?
Ông làm ra máu lưu thông nuôi mình?
Tự hào là kẻ anh minh
Vậy ông có biết ”đầu, mình, chân, tay…”
Ai làm ra được quá hay?!
Mắt ông lại có lông mày do ai?
Đầu ông lại có hai tai!
Ai làm răng để ông nhai bánh mì?
Ông tài, nói thử ngay đi
Có bao nhiêu sợi lông mi cong nào!
Người ông có mấy tế bào?
Do đâu bụng đói như cào, hỡ ông?
Mình ông lại có xương hông!
Sao ông hít mạnh, lại phồng ngực ra?
Ruột non rồi tới ruột già
Thức ăn tiêu hóa, thải ra nhờ gì?
Ông làm người máy tinh vi
Cũng không ”chế” được Lương Tri con người!
Tại sao lại có con ngươi?
Mắt con thú vật, mắt người khác chi?
Đười ươi cũng có tim, tỳ
Sao không có được Lương Tri như mình?
Lương tri là cái bẩm sinh?
Vậy sao khỉ, vượn khác mình quá xa?
Con người từ khỉ mà ra?
Sao không xin máu nơi ”cha khỉ mình”?
Tôi là người có tâm linh
Khác loài sâu bọ, súc sinh, ông à!
Con người phân biệt chính, tà
Tội nhân sợ nổi da gà do đâu?
Đười ươi cũng có cái đầu
Sao không lập luận những câu như mình?
Lương Tri là mặt Tâm Linh
Là Hồn Bất Tử, vô hình nơi ông!
Tôi tin có Đấng Hóa Công!
Chẳng tin, ông cứ nói ngông, hàm hồ!
”Bốn dài, hai ngắn” dưới mồ!
Xác ông thành đất, hồn vô cõi nào?
Tôi tin có Đấng Tối Cao!
Không tin, khi chết, ông vào nơi đâu?
Đaminh Phan văn Phước
Đức Quốc, 17.11.99