LaVang xưa và nay

An-nam quốc, mấy trăm năm trước,
Điêu tàn vì những cuộc chiến chinh.
Bắc – Nam Trịnh Nguyễn phân tranh,
Dân chúng cơ cực điêu linh muôn phần.
Khổ hơn nữa là dân Công giáo,
Tiời Cảnh Thịnh khuynh đảo cấm ngăn.
Lánh vào rừng núi ẩn thân,
Một lòng vàng đá, ngước lên nguyện cầu.
Cậy trông Mẹ cầu bầu che chở,
Xuống ơn thiêng phù trợ xác hồn.
Lời khẩn xin của đoàn con,
Khiến Mẹ thương xót đổ nguồn Hồng ân.

Năm một ngàn bảy trăm chín tám (1798),
Tại thung lũng hẻo lánh Lá Vằng,
Mẹ đã chọn để giáng lâm,
Cây đa là chốn tinh vân Mẹ dừng.
Mưôn ơn lạ không ngừng ban phát,
Kẻ ưu phiền đói khát ấm lòng.
Cỏ cây hoa lá đồi rừng,
Hóa thành linh dược để dùng cứu nguy.
Dân lương giáo mỗi khi khấn vái,
Dều được Mẹ thương đoái ban ơn.
Mẹ còn hứa với các con :
“Mãi sau Mẹ vẫn thi ân chốn này”.

Đã trải qua nhiều thời bắt Đạo,
Những cuộc chiến đẫm máu đi qua.
Nguồn ơn Mẹ đã ban ra,
Bút nào ghi hết để mà truyền lưu.

Lòng sùng kính qua nhiều thế hệ,

Dân Việt hướng về Mẹ La Vang.

Từ đô thị tới thôn làng,

Sơn cước, duyên hải, lan sang nước ngoài.

Dâng lên Mẹ muôn lời chúc tụng.

Dâng lên Mẹ ước vọng thiết tha :

Mong An bình dải Sơn Hà.

Cho người Nam Bắc hiệp hòa an vui.

Linh địa – đang chung tay kiến tạo

Thành Trung Tâm Thánh Mẫu Quốc gia.

Đế cho con cái gần xa

Về dưới mái nhà ấm cúng vui tươi.

Kình mừng Mẹ Chúa Trời cao cả !

Mẹ loài người ! Mẹ của Việt Nam !

Nguyện xin Thánh Mẫu La Vang :

Cho Non Nước Việt Bình An muôn đời.

Vinc Vũ Thế Hùng

Exit mobile version