Lãng nhách… nên chuyện

Bạn bè đồng môn (học chung) lâu lắm rồi mới gặp, tình cờ.

Họ mời nhau vào quán chó nhâm nhi.

Người này hỏi người kia:

– Dạo này chú mày làm ăn thế nào, gia cảnh chú mày ra sao…?

Nghe tiếng ‘chú mày’ đầy kẻ cả, người kia khó chịu, nhưng để trong bụng. Giả xởi lởi, anh ‘kháy’ lại.

– Cảm ơn… cháu. Gia đình chú dạo này sống tốt lắm. chú đang lo cho em lớn chuẩn bị lập gia đình. Còn cháu sống tốt không?

Người này khó chịu, bộc rõ:

– Ai là cháu! Tao gọi ‘chú mày’ là chú em. Mày làm chó gì mà đòi làm cha –chú tao.

Người kia vẫn tưng tửng, lôi ‘tiền sử’ kháy tiếp.

– Tính tuổi tao hơn mày 3 tuổi. Về học vấn, tao giỏi chẳng bằng ai, nhưng chưa bao giờ đội sổ như mày, luôn xếp ngồi trên… đầu mày. Tao nghĩ tốt mới tưởng mày trọng nể gọi ‘chú- cháu’.

– Học hành làm chó gì! Quan trọng là thằng nào giỏi kiếm tiền hơn thằng nào.

– Không, không. Vấn đề tao muốn nói ở chỗ này: cái thằng thua tuổi, học dốt hơn người ta mà lên mặt đòi làm anh. Mày thấy cái thằng đó có láo toét không?

….

Sáng sau báo chí đăng tít lớn: Bạn cũ gặp nhau- đánh nhau đổ máu, suýt nữa án mạng xảy ra vì nhậu…

Tớ nghĩ khác: nguyên nhân chính không phải vì rượu !

Lm.Đaminh Hương Quất

Exit mobile version