Nó biết công việc là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Con người ta không làm điều này cũng sẽ làm điều khác, không làm việc ở ngoài thì làm việc nhà, không làm việc tay chân thì làm việc đầu óc. Có lẽ vì con người được sinh ra khác con vật, khác gỗ đá. Con người có khả năng lao động sáng tạo để nuôi bản thân, chăm lo cho gia đình người thân và góp phần xây dựng xã hội nên ấm no hơn, tốt đẹp hơn.
Nó cũng biết đời nó không thể thiếu công việc nhưng công việc không phải là tất cả đời nó. Bởi nó còn phải ăn để sống, phải nghỉ ngơi để khỏe mạnh, vui chơi giải trí để tinh thần lành mạnh minh mẫn, có bạn bè để thăm hỏi sẻ chia và được hỏi thăm chia sẻ, có gia đình người thân để trao yêu thương chăm sóc và nhận chăm sóc yêu thương.
Thế nhưng, tại sao có lúc nó lại thấy đời tẻ nhạt, buồn chán, quanh đi quẩn lại chỉ là công việc? Công việc chiếm hết thời gian, sức khỏe, tâm trí nó. Công việc đè nặng trên đôi vai, chất chồng trên cuộc sống.
“Tôi tìm gì nơi công việc?” đôi lúc nó tự hỏi. Tìm tiền bạc, danh vọng, địa vị chăng? Tìm thỏa mãn khát khao đam mê? Tìm vui tươi, triển nở và hạnh phúc?
Nếu nó làm việc chỉ vì công việc, có lạ chi khi đời nó chỉ là một điệp khúc buồn tẻ của công việc: sáng mở mắt đã lo chuẩn bị đi làm; tối về đến nhà lo thu dọn, ăn uống, ngủ nghỉ để … mai lại đi làm! Ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, năm này qua năm khác.
Nếu nó làm việc chỉ để tìm tiền bạc danh vọng địa vị, nó phải chấp nhận đánh đổi sức khỏe thời gian tâm trí để có được những điều ấy. Có người nhận thấy một điều khá vui nhưng rất thật: Có những người lúc trẻ cố gắng dùng sức khỏe và thời gian để kiếm thật nhiều tiền. Đến khi về già lại bỏ tiền để tìm sức khỏe!?! Liệu lúc đó tiền có mua lại được những gì đã mất chăng? Có những thứ có thể dùng tiền để mua lại, nhưng có những thứ dù tiền biển bạc núi cũng không mua lai được, như thời gian, hạnh phúc gia đình, thậm chí ngay cả sức khỏe.
Để tìm vui tươi, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình người thân và cho xã hội, nó hăng say dấn thân vào công việc. Nếu công việc không là mục đích nó muốn mà chỉ là phương tiện, có ích gì khi vì công việc mà nó đâm ra buồn tẻ bất an, gia đình lạnh lẽo bất hạnh, xã hội chia rẽ bất ổn? Bám lấy công việc ấy, nó được gì?
Nó cũng biết đến những người suốt đời dấn thân cho công viêc, điển hình như những nhà khoa học say mê nghiên cứu. Họ toàn tâm toàn trí cho lý tưởng khoa học, dành trọn đời sống mình cho khoa học. Đời họ toàn là công việc. Cuộc đời ấy buồn tẻ và vô nghĩa chăng? Họ đâu thấy đời mình buồn tẻ, vô nghĩa. Đúng thế, dù họ chọn đời sống gắn liền với việc nghiên cứu nhưng họ biết một khi nghiên cứu thành công nó sẽ đem lại điều gì. Họ có thể đóng góp cho tri thức nhân loại, cho phát triển kinh tế và cho đời sống xã hội, dù không phải tất cả họ đều ý thức như thế. Họ đâu có vì công việc.
Sau những suy xét ấy, đời nó vẫn gắn với công việc. Nhưng nó thấy hạnh phúc khi còn có thể làm việc và được làm việc, bởi nó biết nó làm việc vì điều gì. Nó thấy đời vẫn tràn trào ý nghĩa và hạnh phúc dù gian lao. Sâu thẳm trong cõi lòng, nó nhận ra chính Tình Yêu Sẻ Chia là chìa khóa mở lối thoát cho cuộc đời gian lao ấy.
Vinhsơn Phạm Văn Đoàn, S.J.
dongten.net 02.08.2015