Sau khi được lên tiểu học, lúc đó nhà đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro, sau buổi học chú bé thường hay cùng với hai đứa bạn cùng lứa đi đánh giày ngoài phố, hôm nào không có khách, thì coi như… nhịn đói.
Năm Lula được 12 tuổi, vào một buổi xế chiều, ba đứa trẻ rủ nhau chạy lại chào hàng được một người khách, là chủ một tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần. Ông chủ tiệm nhìn vào ba cặp mắt van xin, khẩn khoản hết sức tha thiết, không biết quyết định chọn đứa nào, cuối cùng ông bảo: “Thôi thì đứa nào cần tiền nhất, thì ta cho được đánh đôi giày của ta, và ta sẽ trả công 2 đồng!”
Công đánh một đôi giày chỉ có 20 xu, vậy 2 đồng đúng là một món tiền rất lớn. Ba cặp mắt đều sáng lên. Một đứa nhỏ nói: “Từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói!” Đứa thứ hai nói: “Nhà cháu đã hết thức ăn từ ba ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn…”.
Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Nếu cháu được ông trả cho 2 đồng này, thì cháu sẽ chia cho hai đứa nó, mỗi đứa 1 đồng!” Câu nói của Lula làm ông chủ tiệm và hai đứa nhỏ kia rất là ngạc nhiên. Cậu giải thích thêm: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết cả ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phộng, nên có sức đánh giày hơn chúng nó, ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn ông sẽ hài lòng”.
Cảm động trước câu nói của Lula, ông chủ tiệm đã trả cho thằng bé 2 đồng bạc, sau khi đánh bóng xong đôi giày của ông. Và Lula đã giữ đúng lời, đã đưa ngay cho hai đứa bạn mỗi đứa 1 đồng.
Vài ngày sau, ông chủ tiệm đã hỏi thăm để tìm gặp được Lula tận trong một khu nhà ổ chuột, cứ sau buổi tan học là chú bé lại được về học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta, được bao ăn cả bữa cơm tối. Tiền lương lúc học nghề tuy còn thấp, nhưng so với thu nhập của nghề đánh giầy thì khá hơn rất nhiều.
Thằng bé hiểu rằng: chính vì mình đã không từ chối san sẻ, giúp đỡ những người khốn đốn ngặt nghèo hơn mình, nên mình mới hưởng được một cơ hội có thể làm thay đổi cả cuộc đời. Lớn lên, Lula xin vào làm thợ trong một nhà máy. Để bênh vực cho quyền lợi của anh em thợ thuyền, chàng trai quả cảm và tốt bụng đã tham gia công đoàn. Năm 45 tuổi, chính Lula đứng ra lập Đảng Lao Công.
Và rồi, đến năm 2002, ông Lula lúc này đã 57 tuổi, ra ứng cử tổng thống, với khẩu hiệu như một lời đoan hứa: Ba bữa cơm no cho tất cả mọi người dân đất nước Brasil. Năm 2006, ông lại đắc cử nhiệm kỳ hai, cho 4 năm kế tiếp.
Trong suốt 8 năm tại chức, ông Lula đã thực hiện đúng lời mình đã hứa: 93% trẻ em và 83% người lớn ở đất nước này được no ấm. Và quốc gia Brasil dưới sự lãnh đạo của ông đã không còn là “con khủng long nhai cỏ” mà đã trở nên “con mãnh sư Mỹ châu” với nền kinh tế đứng hàng thứ 10 trên thế giới.
Luiz Inácio Lula da Silva – đó là tên vị Tổng thống mãn nhiệm lúc 65 tuổi, ngày 31-12-2010.
nguồn: Sưu tầm