Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên. – Vua David (Tv 23)
***
Hudson Taylor từng nói: “Thiên Chúa là Đấng chăn dắt tôi; Ngài chăn dắt tôi vào Chúa Nhật, vào thứ hai và suốt mỗi ngày trong tuần; vào tháng 1, vào tháng 12 và suốt mỗi tháng trong năm… Ngài hiện diện trong lúc hoà bình và trong lúc chiến tranh; trong lúc dư đầy và trong lúc thiếu thốn cơ hàn.”
Một lần khác, ông viết: “Tất cả những gì Thiên Chúa làm đều tràn đầy ân sủng: Ngài tốt lành, làm điều tốt lành, chỉ những điều tốt lành, và luôn là những điều tốt lành. Những người tin vào Chúa và xem Ngài là Đấng chăn dắt của họ có thể vững tâm nói những lời của tác giả sách Thánh vịnh: ‘Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời’. Vì thế, chúng ta có thể chắc chắn rằng những ngày gian nan cũng như những ngày thịnh vượng đều tràn đầy ân sủng. Những người tin vào Ngài không cần chờ đợi cho đến khi nhìn thấy những lý do giải thích cho việc tại sao những cách thực hiện của Chúa làm họ đau đớn, mới cảm thấy thoả lòng; họ biết rằng ‘tất cả mọi việc đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa’.”
Vị mục tử chịu trách nhiệm coi sóc đàn chiên; không phải đàn chiên chịu trách nhiệm chăm sóc vị mục tử. Điều tồi tệ nhất chính là, đôi khi chúng ta nghĩ mình vừa là mục tử và vừa là con chiên, và rằng chúng ta vừa phải hướng dẫn vừa phải đi theo. Diễm phúc thay cho chúng ta khi chúng ta nhận ra rằng Ngài có trách nhiệm; rằng Ngài đi trước; lòng nhân hậu và lòng thương xót sẽ theo sau chúng ta.
Lời chia sẻ này có thể được đọc bởi ai đó đang trải qua thử thách gần như đến mức tột cùng. Ai đó đang hoài nghi về tương lai. Thiên Chúa biết rõ về tương lai của bạn, và luôn dự tính trước cho bạn. Đúng vậy, cho chính bạn. Vì Ngài chăm sóc bạn. Hãy giấu sâu tận tâm hồn bạn lời hứa tràn đầy ân sủng này: “Những ý định của Ngài dành cho con, ôi quý báu dường nào, lạy Chúa!” – Mrs. Charles E. Cowman
***
Người chăn chiên luôn đi trước đàn chiên của mình. Anh ta ở xa phía trước. Bất cứ sự tấn công nào đối với đàn chiên anh ta đều chú ý kỹ. Và Chúa cũng ở phía trước, Ngài ở cả trong tương lai. Tương lai khiến cho con người đầy lo sợ. Thiên Chúa đã ở sẵn đó. Tương lai của cuộc đời bạn đã ở phía sau Ngài trước khi chúng có thể đến với bạn. – F.B. Meyer
***
Những người chăn chiên ở Israel sẽ nói cho bạn biết công dụng của cây gậy. Một người chăn chiên từng được hỏi làm thế nào cây gậy được xem là vật để ủi an bầy chiên. Người chăn chiên có kinh nghiệm giải thích rằng, vào ban ngày, anh ta vác cây gậy trên vai, và khi bầy chiên nhìn thấy là chúng nhìn thấy sự hiện diện của người chăn chiên (để hướng dẫn), và vì thế cây gậy chính là một phương tiện để ủi an bầy chiên. Ngược lại, khi ở cùng bầy chiên vào ban đêm ở sười núi, hoặc khi họ gặp phải sương mù dày đặc trên núi, bầy chiên không thể nhìn thấy cây gậy nữa, lúc này, người chăn chiên sẽ hạ cây gậy xuống, và vừa bước đi vừa nện cây gậy xuống mặt đất, dù không nhìn thấy được cây gậy (để dẫn đường), nhưng nhờ việc nghe được tiếng gậy mà bầy chiên cảm thấy an tâm, vì tiếng gậy nói lên sự hiện diện của người chăn chiên. Nếu những loại thú hoang rình rập bầy chiên của anh ta, anh ta sẽ dùng cây gậy để bảo vệ và đuổi chúng đi. Thỉnh thoảng, khi có những con chiên bị ngã xuống những khe núi hoặc vào những bụi gai, người chăn chiên dùng móc ở đầu cây gậy để kéo con chiên lên nơi an toàn. Người cầm cây gậy chính là người chăn dắt hoặc là người có quyền đối với bầy chiên. Bầy chiên biết người chủ chiên nhờ vào cây gậy và chúng sẽ đi theo người chủ chiên, không có bất cứ người nào khác có thể giám sát chúng hoặc cố làm cho chúng lạc đường.
David đã nhớ những điều này và đã tự nói với mình một cách mạnh dạn:
“Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u,
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.” (Tv 23,4)
Chúng ta là bầy chiên của Ngài. – Dorothy A. Thrupp
***
Con đường của một người nằm trong tay Chúa; làm thế nào một người có thể hiểu đường đi của chính mình? Quả là một đòn giáng mạnh đối với niềm kiêu hãnh của nhân loại khi bảo rằng con người không thể lựa chọn con đường cho mình, rằng một người phải có sự chỉ dẫn thiêng liêng, nhưng đó chính là sự thật.
Một người dẫn đường có kinh nghiệm nhiều năm trong những khu rừng nhiệt đới ở Châu Phi từng nói: “Rất khó để dẫn đường cho một người ngoan cố. Rất khó để hướng dẫn họ. Họ không tin tưởng người dẫn đường của họ. Họ luôn muốn có con đường của riêng họ, và tôi chứng kiến rất nhiều người trong những lần tôi dẫn đường đã lâm vào những tình huống nguy hiểm và gặp phải những tai nạn nghiêm trọng chỉ bởi vì không đi theo sự hướng dẫn.”
Vậy có gì lạ không, khi dân của Chúa, bầy chiên trong đồng cỏ của Ngài, cần một người chăn dắt để hướng dẫn?
Vị Thầy của tôi luôn sẵn lòng chu cấp những gì tôi muốn. Đừng bao giờ có những suy nghĩ thấp kém về Đức Chúa của tôi. Khi bạn đặt triều thiên trên đầu Ngài, bạn chỉ đặt triều thiên bằng đồng, trong khi Ngài xứng đáng với chiếc triều thiên bằng vàng. Vị Thầy của tôi luôn có dư đầy niềm hạnh phúc trao ban cho bạn. Ngài có thể cho bạn nằm xuống trên bãi cỏ xanh rờn, và dẫn bạn đến bên dòng nước mát trong. Ngài chính là Chủ Chăn còn bạn chính là con chiên của Ngài, và bạn nằm dưới chân Ngài. Không có một tình yêu nào giống như tình yêu của Ngài. Thật tuyệt vời khi được biết Chúa Giêsu và tìm thấy Ngài! Đây chính là sự sống, đây chính là niềm vui, đây chính là người bạn trăm năm của chúng ta.
Chúa Giêsu rất kiên nhẫn, đầy yêu thương, nhân hậu, đầy cảm thông và tha thứ. Ngài luôn chỉ đường, cho ăn uống no nê, động viên và thêm sức cho những chiên con của Ngài. Ngài chính là mẫu gương vĩ đại nhất của tình yêu, sự khiêm tốn và lòng xót thương. Nguyện xin Chúa Giêsu giúp chúng ta nên giống Ngài.