Gloria in Excelsis Deo, The Gloria, Gloire de Dieu
Vinh: vẻ vang; danh: tên. Vinh danh: ca tụng người có công trạng, đức hạnh.
Kinh Vinh Danh – thuộc dạng Vinh Tụng Ca – là kinh dùng trong Phụng vụ để ca tụng Thiên Chúa vì những kỳ công Ngài đã làm.
Kinh Vinh Danh có nguồn gốc là một bài thánh thi ban mai của Giáo Hội Hy Lạp, tổng hợp từ nhiều bản văn Thánh Kinh, đặc biệt là lời ca ngợi của các thiên thần trong đêm Con Chúa Giáng Sinh (x. Lc 2,14), nên cũng gọi là “khúc hát thiên thần”. Bài ca này xuất hiện rất sớm (thế kỷ IV) và được đưa vào Phụng vụ Latinh thế kỷ VI. Ban đầu kinh chỉ được sử dụng trong Lễ Ðêm Giáng Sinh, sau đó trong các Chúa nhật và lễ kính Các Thánh Tử vì đạo, trong lễ Các Thánh Giáo Hoàng và Giám mục.
Ngày nay, Kinh Vinh Danh được đọc hoặc hát sau Kinh Xin Chúa Thương Xót trong các Thánh lễ Chúa nhật (trừ Mùa Chay và Mùa Vọng), trong các lễ trọng và lễ kính.
Một Kinh Vinh Danh khác ngắn hơn thường được dùng để kết thúc Thánh Vịnh và Thánh Ca trong Các Giờ kinh Phụng vụ: “Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen”.
Tiểu ban Từ vựng – UBGLÐT/HÐGMVN