Kinh nghiệm đối diện với cái chết giúp một hôn nhân bền vững và hạnh phúc

Eunice chia sẻ: Cuộc sống của chúng tôi đã bị đảo lộn vaò ngày thứ sáu 13 tháng 5 năm 2011. Đêm trước đó tôi hầu như không ngủ được vì những cơn đau bụng dữ dội, và tôi nghĩ rằng mình đã bị ngộ độc thực phẩm. Sau đó, tôi được biết là Julian, chồng tôi và Joshua, đứa con trai đầu lòng của chúng tôi, đã tìm thấy tôi đang nằm đau đớn trên sàn nhà, giữa giường ngủ và phòng tắm. Tôi được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ phát hiện ra tôi có thai và nghi ngờ thai nhi nằm ngoài tử cung. Tôi đã được phẫu thuật ngay tức khắc bởi vì tôi bị xuất huyết trong ổ bụng. Cuối cùng, các bác sĩ khám phá rằng tôi đã mắc phải một trường hợp hiếm hoi – mang thai ngoài tử cung, chính xác là trong buồng trứng, nghĩa là trứng được thụ tinh được cấy vào buồng trứng phải của tôi thay vì vào ống dẫn trứng. Bác sĩ phẫu thuật nói với chúng tôi rằng ông đã bị sốc khi nhìn thấy máu ào ạt chảy ra từ buồng trứng phải.

Julian chia sẻ: Tôi bị sốc, bởi vì Eunice bị ngất đi mỗi khi tôi cố gắng để nâng cô ấy lên. Đôi mắt cô ấy bất động, còn khuôn mặt thì trắng như tờ giấy và đôi môi hầu như tím đen lại. Ởbệnh viện, bác sĩ hỏi tôi xem tôi có sẵn sàng với việc sẽ không có con nữa không. Đối với tôi, tất cả những gì quan trọng lúc này là cứu sống Eunice. Trong thời gian phẫu thuật, tôi đã cầu nguyện kiên trì để xin Chúa Giêsu hướng dẫn đôi tay bác sĩ phẫu thuật và có thể cứu sống Eunice. Tôi cũng nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi biết ơn chương trình “Gặp gỡ hôn nhân”, mà chúng tôi đã tham dự vào cuối tuần. Sau hôm đó, chúng tôi đã có khoảng thời gian chung sống cùng nhau rất tốt đẹp và chúng tôi đã đối xử với nhau một cách chân thành sâu sắc hơn. Thật là khủng khiếp đối với tôi, nếu Eunice không thể hồi phục, trong khi mà chúng tôi đang thắp lại ngon lửa trong mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi được biết là nếu Eunice được đưa đến bệnh viện trễ một tí nữa thôi thì chắc chắn cô ấy sẽ chết.

Eunice chia sẻ: Khi tôi tỉnh dậy sau cuộc giải phẫu kéo dài hai tiếng đồng hồ, tôi có cảm tưởng giống như tôi vừa sống lại từ cõi chết. Tôi biết tôi đã được ban cho một cơ hội thứ hai. Năm vừa qua thật là khó khăn đối với tôi và Julian. Chúng tôi phải di chuyển đi xa vì chúng tôi đang cố gắng xây dựng sự nghiệp của mình, và chăm sóc cho hai con còn bé của chúng tôi, lúc đó một cháu vừa lên 4 tuổi và cháu khác được 2 tuổi. Hầu như chúng tôi đã không có thời gian cho nhau. Chúng tôi có rât ích thời gian cho chính mình. Kinh nghiệm chết đi sống lại là một lời mời gọi tỉnh thức, đón nhận mỗi giây phút để sống các lời hứa cam kết khi thành hôn một cách mạnh mẽ hơn. Mối quan hệ của chúng tôi luôn vững vàng, mặc dù hơi tẻ nhạt. Chúng tôi đã tranh luận chút ít, nhưng chúng tôi không chia sẻ với nhau, ngay cả những suy nghĩ và cảm xúc sâu xa nhất của chúng tôi. Tôi xem việc “suýt chết” là cách Chúa dùng để nói với tôi rằng tôi phải thay đổi hoặc tôi sẽ có nguy cơ mất tất cả những người tôi yêu thương.

Juan chia sẻ: Sau những gì xảy ra, tôi nói với bản thân mình rằng tôi phải chăm sóc Eunice nhiều hơn những gì tôi đã làm trước đây. Qua sự việc này, tôi thực sự cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Người đã nâng đỡ chúng tôi trong những lúc khó khăn nhất, và điều quan trọng hơn là Người đã cho cuộc sống hôn nhân của chúng tôi một động lực mới. Chúng tôi bắt đầu bằng cách chia sẻ những cảm xúc của chúng tôi cách cởi mở hơn. Đối thoại, điều chúng tôi học được trong chương trình “gặp gỡ hôn nhân” đã trợ giúp chúng tôi rất nhiều. Thông thường, chúng ta che giấu các sự việc dưới tấm thảm và tránh né đối diện với chúng. Tuy nhiên, bây giờ, chúng tôi dành thời gian để thảo luận các vấn đề. Ví dụ, mới đây chúng tôi có thể giải quyết một số bất đồng liên quan đến đại gia đình của chúng tôi… Bây giờ chúng tôi tìm ra thời gian dành cho nhau, ví dụ chúng tôi lập ra các giờ hẹn vào các buổi chiều tối. Chúng tôi thậm chí có thể sắp xếp để có một chuyến đi ngắn vào dịp kỷ niệm lần thứ mười ngày cưới của chúng tôi, vào tháng năm 2013. Chúng tôi cũng tham gia vào việc điều hành của chương trình “gặp gỡ hôn nhân”, trong đó chúng tôi phục vụ với tư cách một đôi vợ chồng. Mối quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ bền chặthơn thế.

Eunice chia sẻ: Quyết định sống cách nhiêt tâm và có ý nghĩa hơn đã giúp chúng tôi nhiều mặt để cải thiện cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi đã học biết quan tâm đến chồng tôi hơn và quan tâm đến các mối quan hệ của chúng tôi. Ví dụ, tôi dành cho anh ấy nhiều thời gian hơn, để anh có thể chia sẻ những gì anh suy nghĩ hay cảm thấy. Ngay cả khi chúng tôi đã nhận trách nhiệm nhiều hơn trong các lĩnh vực chuyên môn – Julian đi xa hầu như hàng tuần, trong khi tôi làm việc khoảng 16 giờ một ngày – chúng tôi cảm thấy sự hiện diện của nhau và kết nối với nhau. Đôi khi chúng tôi trao đổi với nhau qua e-mail hay trò chuyện cùng nhau bằng chương trình Skype.

Juan chia sẻ: Mặc dù cơ hội thụ thai của Eunice bị giảm đi sau khi cắt bỏ một buồng trứng, chúng tôi đã may mắn có thêm hai cậu con trai xinh đẹp. Hiện tại chúng tôi là một gia đình rất sống động, với Joshua, 9 tuổi, Emily, 7 tuổi, Gabriel, 4 tuổi, và Dominic, sẽ đầy năm vào tháng mười hai. Thật là một thách thức để các cặp vợ chồng tìm được thời gian cho nhau, khi bạn có một gia đình đông đúc và một nghề nghiệp đòi hỏi khắt khe. Thường thì sau một ngày dài, chúng ta sẽ chỉ muốn một giấc ngủ, và đôi khi chúng ta rơi vào những thói quen cũ và quên đi quyết định sống yêu thương. Thật là may mắn khi được gắn bó với cộng đồng “Gặp gỡ Hôn nhân”, bao gồm những cặp vợ chồng có cùng suy nghĩ như chúng tôi, đã thúc đẩy chúng tôi biết nghĩ đến những nhu cầu của nhau. Con đường phía trước còn dài, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi có Thiên Chúa ở bên cạnh chúng tôi và người bạn đời mà chúng tôi sẽ bước đi.

(Hồng Thủy, RadioVaticana 20.02.2017/
Aleteia.it 13/02/2017)

Exit mobile version