Không mang gì cả

Mt 10, 7-15: Lời dặn trước khi đi truyền giáo

Lời Chúa:

7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.10Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. (c 7-10)

Suy niệm :

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề.

– Thứ nhất, người tông đồ Chúa nghèo, nhưng không thiếu vì “Thợ đáng được nuôi ăn” (c 10)

– Thứ hai, người tông đồ càng khó nghèo, càng tích cực:

Ai khó nghèo thì sẵn sàng, tự do, vô vị lợi và do đó, dễ chu toàn nhiệm vụ (Xem thánh Phao-lô, thánh Phan-xi-cô khó khăn…)

Ai ít vật chất thì nhiều phó thác nơi Chúa và sẽ hăng hái hoạt động.

Bài học: Đừng quá lệ thuộc tiện nghi vật chất.

Sống đạo:Truyền giáo trong cảnh nghèo

Đi truyền giáo với hai bàn tay trắng với tinh thần khó khăn nghiêm ngặt của dòng, các cha hoàn toàn trông cậy ở Chúa quan phòng. Thấy các cha là những nhà tu hành, đi chân không, mặc áo thô, khác hẳn với những lái buôn Bồ, ăn mặc lụa lĩnh gấm vóc thêu thùa, dân chúng rất kinh nể và đem cơm đưa canh để nuôi các cha, như các nhà sư ở đó.

Khi tàu buôn người Bồ nhổ neo thì cha kia cũng rút lui theo để lại cha Ru-i (Bartolomé Ruiz) một mình. Phải là con người có chí hy sinh lắm để có thể sống một mình giữa những người hoàn toàn xa lạ từ tiếng nói, phong tục cho đến cả những tín ngưỡng tôn giáo, một mình để bắt đầu một công cuộc lớn lao đòi hỏi những cố gắng ghê sợ

(Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con đi truyền giáo trong cảnh nghèo. Thật là khó cho chúng con khi đi truyền giáo mà thiếu phương tiện. Tuy nhiên, càng nghèo người ta càng phó thác, càng hăng say. Xin giúp chúng con ra đi truyền giáo với bầu nhiệt huyết, với lòng tin và với sự phó thác nơi Chúa. Amen.


Lm. Mi Trầm

Exit mobile version