Không có Thầy, các con chẳng làm được gì được!

Xin giới thiệu chứng từ của Thầy Vincent Cormier, 41 tuổi, về hành trình tiến đến thiên chức Linh Mục.

Vào năm 9 tuổi tôi muốn trở thành thừa sai để xuất ngoại thay vì muốn làm Linh Mục. Điều mà tôi ưa thích chính là để rao giảng về Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Vào thời kỳ ấy tôi học với một cô giáo rất đạo đức thường xuyên kể cho tôi nghe Chuyện Các Thánh và điều này làm nẩy sinh nơi tôi ý tưởng xuất ngoại.

Thế rồi khi bước vào năm 10 tuổi tôi bỗng đâm ra lo sợ với cái ngây thơ con nít nhưng vẫn giữ nguyên ước muốn đi ra ngoại quốc. Chính vì thế mà tôi xin làm chú giúp lễ. Rồi vấn đề làm Linh Mục phục vụ nơi xứ đạo bỗng trở lại với tôi cách hết sức tự nhiên.

Trong thời kỳ bậc trung học, cái thú vị dành cho THIÊN CHÚA, niềm chú ý đến lãnh vực tôn giáo vẫn theo sát tôi nhưng tôi không hề dùng bất cứ phương thức nào để thực thi chúng.

Vào cuối chương trình học về thương mại – không đáp ứng bao nhiêu so với các chờ mong của tôi – tôi bèn chuyển sang học ngành báo chí và chuyển qua sống bên nước Canada. Tôi luôn mang trong mình ước nguyện tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống nhưng tôi lại không tìm kiếm nó trong đạo thánh Công Giáo mà là trong Phật Giáo. Trong thời kỳ này – vào năm 2001 – tôi cũng thích chú ý đến lãnh vực chính trị và nhân đạo vì muốn trở thành người hữu dụng. Tôi liền quyết định lên đường đi Việt Nam trong vòng 4 năm, hợp tác với một tổ chức phi chính phủ. Tôi làm việc bán phần cho tổ chức, phần giờ còn lại tôi dạy môn Pháp Văn. Đến đây thì tôi không còn thấy điều thực tiễn tôi tìm kiếm trong Phật Giáo nữa nên quyết định bỏ rơi Phật Giáo. Cùng thời gian này thì sự tìm kiếm Đức Chúa GIÊSU KITÔ lại thức tỉnh trong tôi. Tôi liền liên lạc với Văn Phòng Dịch Vụ Ơn Gọi.

Sau thời gian sống 4 năm bên Việt Nam tôi trở lại Pháp để phân định ơn gọi. Tôi sống một năm tại Trường Đức Tin ở Coutances, nơi mà tôi thực sự gặp gỡ Giáo Hội Công Giáo, tôi liền xin gia nhập Chủng viện Thánh Gioan ở Nantes.

Trong thời gian chủng viện tôi khám phá ra chiều kích tôi tớ phục vụ của Linh Mục. Thật ra vấn nạn này vẫn bám sát tôi ngay từ đầu: làm thế nào để trở nên hữu ích và làm sao để phục vụ? Và tôi đã tìm thấy câu trả lời thỏa đáng cho những gì tôi tìm kiếm theo đúng con người tôi, nhờ cuộc sống thụ huấn trong chủng viện và nhờ các sinh hoạt cuối tuần nơi giáo xứ.

Sau những tháng ngày dong duổi hết Canada đến Việt Nam, giờ đây tôi sống thực sự một thách đố. Nghĩa là tôi cần bám chặt vào một nơi chốn nào đó. Tôi phải chấp nhận ngồi yên nơi một chỗ cố định. Đó là điều tôi làm kể từ năm thứ ba trong chủng viện. Ban đầu tôi sát nhập vào giáo xứ ở Loroux-Bottereau rồi đến giáo xứ ở sườn núi từ tháng 9 năm 2012.

Trong thời gian chuẩn bị lãnh chức phó tế tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng tôi có mối quan hệ với rất nhiều người và việc chịu chức của tôi giữ vai trò quan trọng trước mắt họ. Thì ra hành trình ơn gọi cá nhân của tôi không đơn côi nhưng được sự hỗ trợ của rất nhiều người. Tôi cũng ý thức sâu xa rằng trở thành phó tế để thực hiện ước nguyện phục vụ, để đáp lại tiếng gọi của Giáo Hội, không tùy thuộc nơi chúng ta nhưng trước tiên tùy thuộc nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ và sự trung tín của Người. Chính Người dẫn lối chỉ đường đi trước chúng tôi. Giờ đây tôi cảm thấy sẵn sàng bước theo Người trong bất cứ cộng đoàn giáo xứ nào mà tôi sẽ được gởi tới. Tôi sẽ tiến bước trong tin tưởng và trong tình yêu.

… Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Thầy là cây nho thật, và CHA Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ Lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được .. Nếu anh em ở lại trong Thầy và Lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm CHÚA CHA được tôn vinh chính là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”(Gioan 15,1-8).

(”Église en Loire-Atlantique”, Le mensuel des catholiques du diocèse de Nantes, No 28, Juin 2013, trang 8-9)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Exit mobile version