Tin Mừng hôm nay, các môn đệ tranh cãi nhau xem ai là người lớn nhất. Chuyện này chẳng tốt đẹp gì. Nó chứng tỏ cácông chưa học được bao nhiêu từ những giáo huấn của Đức Giêsu. Nó cho thấy các ông chẳng hiều gì về sứ mạng Đức Giêsu. Bởi đó,Đức Giêsu gọi các ông lại và dạy cho họ biết ý nghĩa của việc làm lớn.
Trên đường lên Giêrusalem (vì sắp tới lễ Vượt Qua là lễ mà mọi người Do Thái đến tuổi thành niên về Giêrusalem để tham dự), Chúa Giêsu tách riêng những môn đệ thân tín đi với Ngài. Ngài nói với các ông nhưlời tiên báo và cũng là lời tâm sự : “Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án tử hình Người… bị nhạo báng, đánh đòn, đóng đinh…. và sẽ chỗi dậy” (c.18-19). Một tin động trời như vậy, thế mà chẳng có môn đệ nào phản ứng, ngay cả Phêrô, Gioan… là những người đứng đầu bảng tuyên xưng niềm tin và được Chúa Giêsu thương mến.
Và ta thấy hình như các ông chẳng quan tâm và cho rằng đó là chuyện của người nào đấy… và không dính dáng đến mình. Thánh sử còn nói rõ : đây là việc tiên báo về cuộc thương khó lần thứ ba của Chúa Giêsu.
Đức Giêsu dạy các tông đồ đừng cậy dựa vào quyền thế để trục lợi nhưng để phục vụ. Ngài khuyến cáo các tông đồ, người càng làm lớn càng phải cúi mình phục vụ. Một sự phục vụ không so đo tính toán. Một tinh thần phục vụ khiêm cung để có thể làm như Thầy cúi xuống rửa chân cho anh em.
Chúa Giêsu đang buồn rầu vì các môn đệ không hiểu bài học Ngài vừa truyền đạt, thì Ngài lại phải giải quyết một vấn đề khá quan trọng xảy ra với hai môn đệ thân tín của Ngài: Mẹ của Gioan và Giacôbê đến gặp Đức Giêsu. Một bà mẹ như đoán trước thời cuộc.
Thời lên ngôi của Chúa Giêsu nên bà vội vã đến quì lạy xin giành “chỗ nhất” cho hai đứa con yêu quí của bà được ngồi bên tả, bên hữu Chúa. (c.20-21) Rất tiếc bà đã đi lệch hướng. Đức Giêsu liền kéo bà và mọi người quay trở về đường lối của Thiên Chúa: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” chẳng biết có hiểu “chén của Chúa” là cuộc tế hiến trên đồi Canvê của Ngài hay không, họ cũng đáp liều : Thưa uống nổi. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định rõ với họ: Môn đệ theo Thầy là phải giống như Thầy là uống chén đắng, nhưng còn việc ngồi ở đâu là do quyền Chúa Cha định đoạt. Ý nói : chúng ta được cứu độ không phải là do công trạng mình lập ra, nhưng là do lòng thương xót của Chúa.
Có lẽ mười môn đệ kia tức tối với hai anh em Giacôbê và Gioan là vì : mình không chạy nhanh, không tính toán bằng. Đó có thể là sự ganh tị… và Chúa Giêsu, nhân cơ hội này đã giảng một bài về phục vụ cho những người muốn làm thủ lãnh, làm đầu, làm nhất, làm lớn trong thiên hạ. Chúa trưng dẫn lối lãnh đạo theo Người đời : Lấy quyền thống trị, dùng uy cai quản (c. 25). Ngài khẳng định : Giữa anh em không được như vậy : làm lớn để phục vụ (c. 26). Làm đầu phải là đầy tớ (c. 27). Một lối sống đối nghịch với những gì người đời mong đợi.
Người lãnh đạo trong Giáo Hội chính là“tôi tớ của các tôi tớ”. Vì thế, Giáo Hội chỉ có những kẻ thừa sai, người thừa tác, nữ tì, tôi tá, hay mục tử chăm lo cho đoàn chiên mà thôi.
Mẹ của Giacôbê và Gioan xin Đức Giêsu cho hai con của mình làm tể tướng trong nước Chúa, nhưng họ không hiểu rằng Đức Giêsu không bước lên ngai vàng để thống trị, mà chỉ leo lên cây Thập Giá để hiến dâng mạng sống và để yêu mến đến cùng.
Hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy noi gương: phục vụ và hiến dâng mạng sống cho tha nhân. Trước hết, là yêu thương phục vụ những người trong gia đình, sau đó mới lan tỏa sang người chung quanh, nhất là những người nghèo hèn và yếu đuối.
Nếu chúng ta chưa nên giống được như cha Maximilianô Kônbê xin chết thay cho người bạn tù, như thánh Martinô Porres bán mình làm nô lệ, hoặc như cha Đamien tông đồ của người cùi, thì ít là chúng ta mỗi người cũng biết âm thầm phục vụ những người thân yêu, những người Chúa giao phó trong gia đình, trong cộng đoàn của mình.
Người thành công là người biết phục vụ cho đồng loại. Albert Shweitzer nói: “người hạnh phúc thật là người tìm cách sống thiện ích cho người khác”. Luther King nói: “Ta học bay như chim, bơi như cá, nhưng lại chưa học sốngvới nhau như anh em”.
Người môn đệ hôm nay được lời của Chúa thức tỉnh để luôn bước đi trên con đường khiêm hạ phục vụ như Thầy. Con đường ấy mang tên Giêsu và khác biệt với đường đời.
Bước trên Đường Giêsu, người môn đệ có cho đi thì mới được nhận lãnh, có hạ mình mới được nâng lên, có đau khổ mới nếm được vinh quang, có chết đi mới sinh nhiều bông hạt. Đường Giêsu không chào đón những người chỉ biết ganh tỵ, buồn bực vì người khác hơn mình, hay tủi thân vì mình không được người ta đón tiếp, phục vụ. Đường Giêsu luôn có những tấm bảng hướng dẫn, đó chính là những lời nói và hành động mà chính Chúa đã dạy, đã làm như Người đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).
Chúa Giêsu đã mang lại cho hai chữ “phục vụ” ý nghĩa đích thực của nó: phục vụ như Chúa Giêsu đã sống là sống như một người tôi tớ. Người tôi tớ trong thời phong kiến chỉ có một hiện hữu duy nhất, đó là sống cho và sống vì người khác.
Như vậy, phục vụ đích thực chính là sống trọn vẹn cho tha nhân, vì tha nhân, chứ không vì bất cứ một tính toán lợi lộc nào. Phục vụ như thế cũng đồng nghĩa với quên mình và quên mình cho đến chết. Xét cho cùng, theo mẫu gương của Chúa Giêsu, phục vụ cũng đồng nghĩa với chết đi. Đó là bài học mà Chúa Giêsu đã muốn lặp lại trong Tin Mừng hôm nay.
Ai trong chúng ta cũng có một chút ham mê địa vị, chức quyền. Nếu Chúa xếp đặt cho chúng ta một chức vụ nào đó, xin Ngài cũng ban cho chúng ta một ơn này, là chức vụ càng cao, chúng ta càng biết khiêm tốn phục vụ anh chị em mình nhiều hơn.
Huệ Minh