Ngày 31 tháng 8, 1997, công nương Diana đã ra đi trong một tai nạn giao thông. Ngày 5 tháng 9, Mẹ Têrêsa Calcutta cũng qua đời.
Hai người nổi tiếng ấy mang hai khuôn mặt khác nhau theo cái nhìn bên ngoài. Mẹ Têrêsa không sở hữu khuôn mặt xinh xắn như công nương Diana nhưng tấm lòng của Mẹ thật cao cả. Mẹ đã để lại cho nhân loại một di sản quý giá về lòng nhân hậu, về lòng thương xót mà Mẹ học được từ nơi Chúa Giêsu.
Nhớ đến Mẹ Têrêsa Calcutta, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của người chị thân yêu. Chị không sở hữu khuôn mặt như công nương Diana nhưng chị có một tấm lòng cao cả. Lòng cao cả của chị được nhiều người biết đến và cũng có không ít người … lạm dụng.
Chị cảm nhận được hồng ân của Thiên Chúa ban cho gia đình cũng như cho bản thân chị nên chị rộng rãi sẻ chia cho tất cả những ai đến với chị. Nghe ở đâu có khuyết tật, nghe ở đâu có mồ côi, nghe ở đâu có người nghèo cần sự trợ giúp là chị sẵn lòng.
Vui nhất với chị đó là nhiều người xin quá để rồi chị nghe xong chị cứ “ok”. Có lúc ngồi ăn với chị mà điện thoại chị cứ réo liên tục. Vì ngồi cạnh bên nên những câu chuyện của chị không chỉ tôi mà những người ngồi gần đều nghe thấy. Cũng chỉ toàn là xin cái này, xin cái kia … đến độ nghe nhiều quá nên chị cứ nghe xong là “ok”.
Có chỗ kia xin chị, tôi nhắc lại chị về lời hứa mà chị đã “ok” xong chị nói lại với tôi một cách vui vẻ : “Nhiều quá tao đâu có nhớ tao ok cái gì ???”
Tôi cũng bó tay chị bởi vì chị hứa nhiều quá để rồi chị quên.
Cũng vì lòng chị bao la quá, yêu thương quá nên đôi khi bị người khác lạm dụng mà ngay cả chị có khi chị không biết.
Có lần kia, chị hứa khoản đãi một bữa tiệc cho một chỗ kia. Sau khi nhận được bill thanh toán chị mới tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy tổng số lên đến hơn 180 triệu đồng. Trong khi đó, chị nhẩm đi nhẩm lại tất cả non kém 80 triệu mà thôi. Nhưng vì đã giữ lời hứa nên chị bấm bụng thanh toán.
Không chỉ có lần đó, mà có nhiều lần nữa, thấy chị quảng đại nên người này máchngười kia cứ xin. Chị thì lại quảng đại nên có là chị cứ chia sẻ mà không hề toan tính.
Nhớ đến chị, lại nhớ đến một số người có lòng quảng đại như chị luôn sẵn sàng chia sẻ cho những nơi cần sẻ chia. Chính vì lòng tham hay không cảm nhận được sự vất vả của những doanh nhân như chị để rồi cứ chỉ biết xin mà không hề cân nhắc đến sự vất vả của chị cũng như những doanh nhân khác.
Đáng suy nghĩ khi vừa qua báo chi phanh phui trung tâm nhân đạo quê hương của Huỳnh Tiểu Hương. Thật đáng buồn khi phát hiện ra trung tâm ấy cũng chỉ là cái nơi lạm dụng của một người gọi là có lòng nhân đạo. Chị ta dùng cái mác nhân đạo để thụ hưởng một cuộc sống xa hoa.
Mà, không phải chỉ có mình trung tâm Quê Hương nhưng đâu đó có hội này hội kia mang danh nghĩa Hội Bác Ái này nọ cũng đã lạm dụng lòng tốt của những nhà hảo tâm. Bi đát nhất đó là lạm dụng lòng tốt của những bà góa nghèo, của những người buôn gánh bán bưng vất vả chắt chiu để đóng góp.
Hẳn nhiên trong cuộc sống không tránh khỏi những điều đáng tiếc, nhất là những chuyện lạm dụng lòng tốt của những tâm hồn quảng đại.
Lòng tốt của con người cũng có giới hạn để rồi người xin cũng cần phải cân nhắc khi ngỏ lời xin và đặc biệt hơn nữa là sử dụng đúng mục đích, đúng ý hướng của người sẻ chia. Nếu không khéo, khi lòng tốt “được”lạm dụng quá nhiều hay bị tổn thương thì nhà hảo tâm sẽ quay lưng lại không cho nữa.
Khi nghĩ đến chị, tôi cũng e ngại nếu như có ai nào đó làm tổn thương chị hay lạm dụng quá đáng chị sẽ có tác dụng ngược là chị sẽ khép lòng lại.
Khi lòng tốt chai cứng khi bị lạm dụng thì chỉ tội cho những người nghèo, những người bất hạnh cũng như những cơ sở bác ái chân chính.
Vẫn mong đừng lạm dụng quá đáng để không phải làm tổn thương những tấm lòng quảng đại và bác ái.
Mic Thanh Châu