Sau nhiều năm mơ ước và mong đợi, Ông Trời theo niềm tin của hai vợ chồng ấy đã trao cho họ thêm một mụn con nữa. Thế nhưng niềm vui ấy đến chẳng được bao lâu thì hai vợ chồng kia đã trở thành đao phủ.
Chị áy náy hơn nữa vì chính chị đã đưa tiền cho hai vợ chồng người bạn đi giết con. Thật ra chị không có lỗi vì họ đã lừa chị là vay tiền cho người khác vay chứ không phải dùng số tiền đó để đi giết con. Đơn giản, tôi phân tích cho chị hiểu để chị không phải bận tâm hay áy náy trong chuyện này. Chính hai vợ chồng hàng xóm đã lợi dụng lòng tốt của chị để có sẵn tiền để giết con.
Chuyện là thai nhi mà Ông Trời ban cho hai vợ chồng hàng xóm đã có hơn 20 tuần tuổi nhưng rồi họ quyết định giết con sau lời “thánh phán” của bác sĩ rằng con họ có dị tật !
Sau lời “thánh phán” đó, họ đã tìm mọi cách để “xử lý” đứa con sớm ngày nào hay ngày đó vị sợ dòng họ mình có đứa con không hay. Chuyện đáng tiếc trong chuyện này chính là hai vợ chồng người này xem ra là người “đạo đức” là ăn chay rất kỹ. Không bao giờ ai mời cái gì để đụng vào chuyện “phạm giới”. Thế nhưng rồi chuyện quan trọng nhất của giới răn con người dù theo bất cứ tôn giáo nào là không được sát nhân nhưng họ đã trở thành sát nhân. Đau đớn nhất là chính đứa con đang thành hình trong bụng mẹ.
Phần bác sĩ, đây không phải là lần đầu tiên tôi được nghe theo kiểu “thánh phán” rằng thai nhi có dị tật.
Thật ra mà nói, đây là chỉ thị đưa ra để góp phần giảm dân số gia tăng mà thôi.
Chuyện quan trọng và lo ngại nhất của một xã hội đó là giáo dưỡng con người chứ không phải chuyện gia tăng dân số. Dù có hạn chế dân số theo chủ trương hiện nay “mỗi gia đình có 2 con để gia đình hạnh phúc” nhưng xem ra có hạnh phúc đâu ? Hạnh phúc làm sao được khi oan hồn của đứa bé nó cứ văng vẳng bên tai ai oán cha mẹ chúng cũng như ai oán những bác sĩ sản nhi.
Không ít người làm trong ngành y và đặc biệt khoa sản đã phải đổi nghề để không trở thành sát nhân nữa. Để làm được điều này họ phải đấu tranh tâm lý rất nhiều.
Có những y tá đứng phụ bác sĩ giúp bác sĩ phá thai đã bị ám ảnh đến độ tiếng nói của lương tâm thôi thúc họ đổi việc. Và rồi có những người đã phải chuyển nghề khác dù có gian nan hơn trước nhưng tâm hồn thư thái và bình an.
Tiếc thay còn có những bác sĩ, y tá trong khoa sản vẫn còn vui vẻ trực tiếp phá thai hay “thánh phán” thai nhi có dị tật để gia đình của họ sẵn sàng bỏ con. Tưởng nghĩ họ nhận những đồng tiền từ hành vi quái ác đó không biết họ có bình an không ?
Về phần các bạn, nhất là gia đình trẻ, khi gia đình có tin vui có thành viên mới trong gia đình thì hãy cứ giữ lấy quà tặng của Thiên Chúa, của Ông Trời trao ban.
Chuyện mà ai ai cũng biết rằng không phải tự nhiên con người tượng hình trong dạ mẹ. Đó là ânban rất lớn của Ông Trời, của Thiên Chúa.
Trong thực tế, có những người khi còn trẻ ăn chơi quá đáng và đã trục bỏ thai nhi để khi lập gia đình muốn có con cũng không có cách nào có dù can thiệp đủ mọi chỗ mọi nơi. Và, hậu quả của việc phá thai nhiều sau này nếu có thai lại thì con cái sẽ trở thành quái dị vì tử cung của người mẹ bất bình thường.
Và như vậy, chuyện sinh nở cứ để bình thường tự nhiên như Thiên Chúa, Ông Trời trao tặng. Đừng bao giờ can thiệp bởi lòng người gian ác.
Quá kinh nghiệm cho thấy có nhiều và rất nhiều trường hợp cha mẹ ban đầu định phá bỏ đứa con nhưng sau này đứa con sinh ra không chỉ thành nhân mà thành tài cho Xã Hội và cho Giáo Hội nữa. Tưởng nghĩ câu chuyện của cô ca sĩ hát bài Titanic nổi tiếng hay câu chuyện hai anh em linh mục song sinh mém một chút nghe lời “thánh phán” đã toi mạng là kinh nghiệm cho cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Sống – chết là chuyện của Thiên Chúa, của Ông Trời. Con người, xin đừng can thiệp vào quyền tối thượng đó. Có khi chỉ vì cái lợi trước mắt hay có một số tiền để bằng chị bằng em mà nhiều bác sĩ, y tá trở thành sát nhân.
Và, chuyện sát nhân từ các bác sĩ bây giờ không còn là chuyện lạ nữa. Cũng mới đây thôi, mấy chị em đi khám thai thì được người ta phát thuốc phá thai ! Khi hỏi ra người ta bảo là “nhầm lẫn !”
Chính vì vậy, các gia đình trẻ hết sức cẩn thận khi đến các nơi khám thai và dưỡng thai.
Bản thân tôi khi nghe ai đó tư vấn hay nói về chuyện thai nhi của họ thì tôi vẫn tư vấn rằng nên đi kiểm tra thêm vài nơi nữa cho ăn chắc. Và, đúng như lời khuyên nhủ, các bạn đi vài nơi nữa thì phát hiện ra nơi đầu tiên “thánh phán” con họ có dị tật là phán đểu. Chỉ một chút nữa là họ trở thành sát nhân mà họ không biết.
Đứng trước tình trạng có quá nhiều bác sĩ và y tá sát nhân, ta chỉ biết cầu nguyện cho lương tri của họ thức tỉnh để họ đừng làm điều ác nữa. Về phía các bạn trẻ thì hết sức bình tĩnh để đừng bao giờ trở thành sát nhân như hai vợ chồng hàng xóm của người chị.
Tội gì cũng có thể tha thứ được nhưng tội sát nhân mà nhất là sát chính đứa con yêu của mình thì cay đắng lắm. Đứa trẻ mãi mãi vẫn còn vọng tiếng ái oan : “Sao cha mẹ của con ác thế !”
Người Giồng Trôm