Hy sinh

hy sinh - Hy sinh

(Các Thánh Tử đạo Việt Nam  – Ga 12,20-32)

“Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi …” (Ga 12,24).

“Giờ Con Người được tôn vinh” (Ga 12,32) là thời điểm Chúa Giêsu đợi chờ. Nhưng Người cũng ý thức được rằng đó là lúc Người phải hy sinh bỏ mình, là hạt lúa phải “chết đi mới sinh được nhiều hạt khác” (c.24). Hy sinh bỏ mình là hiến trao của cải cho tha nhân, là bỏ chính mình, kể cả chết đi, để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân.

Hy sinh bỏ mình là chịu mất tiện nghi riêng vì người khác, như bà Ruth vì chồng (R 2,11) Giuđa vì em (St 44,33-34) tín hữu Do Thái vì Chúa (Dt 10,34), Môsê vì dân Chúa (Dt 11,24-27).

Chúa Giêsu Kitô dạy người thanh niên giàu có: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo” (Mc 10,21; Mt 19,21; Lc 18,22; 12,33). Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho những ai biết cho đi của cải của mình (Mc 10,28-30; Mt 19,27-29; Lc 18,28-30). Hy sinh từ bỏ của cải mình là dấu chứng tỏ sức sống của Hội Thánh tại Giêrusalem (Cv 2,44-45) hay tại Macêđônia (2Cr 8,1-5).

Hy sinh bỏ mình là bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu Kitô. Đó là điều kiện để trở thành môn đệ Người (Lc 14,33; Mt 10,37; Lc 14,26) còn đòi phải bỏ “cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình”, nghĩa là phải yêu mến Chúa Giêsu Kitô hơn cả những người thân thuộc. Vì Người, “để được Đức Kitô”, người ta đành mất hết, như Phaolô (Pl 3,8), như Matthêu (Lc 5,27-28).

Hy sinh bỏ mình là hiến sự sống mình vì tha nhân theo nghĩa bóng. Môn đệ Chúa Giêsu Kitô phải hiến mình phục vụ tha nhân (Ga 12,24-25). “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38; Lc 14,27; Mt 16,24-25; Mc 8,34-35; Lc 9,21-24; 1Ga 3,16-18). Có những mẫu người đã sống như vậy, chẳng hạn thánh Phaolô (2Cr 4,10-11) “hằng bị cái chết đe dọa” (1Cr 9,19-23; 15,30-31; 2Cr 11,23-29; 12,15).

Hy sinh bỏ mình là hiến sự sống mình vì tha nhân theo nghĩa đen, Chúa Giêsu Kitô báo trước cho các môn đệ biết phải sẵn sàng hiến mạng sống mình (Mt 10,21-22; Mc 13,12-13; Lc 21,16-17). Nhưng thí mạng sống mà không có tình yêu thì cũng chẳng có giá trị gì (1Cr 13,3). Thực tế, có những thiện chí sẵn sàng hiến mạng sống mình vì Chúa và vì tha nhân: như thánh Phaolô (Cv 20,23-24) ông Môsê (Xh 32,32), ba dũng sĩ của Đavít (1Sb 11,15-19), bà Esther (Et 4,14-16). Chính Chúa Giêsu (Mt 26,33) có những mẫu gương hiến thân để phụng sự Chúa: như Stêphanô (Cv 7,59-60), con gái ông Jephte (Tl 11,36-38), chính Chúa Giêsu (Pl 2,5-8) và các chứng nhân (Dt 11,36-38).

LM.PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Exit mobile version