20/11! ngày tôn vinh các nhà giáo Việt Nam, ngày mà các cô cậu học trò được bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô giáo của mình. Thật xúc động biết bao khi những người học trò cũ, mỗi người mỗi phương được về thăm lại mái trường xưa, thăm lại thầy cô nay đã bạc mái đầu. Ấm nồng biết bao những câu chúc, những lời động viên!!!
Và rồi dường như trong cái ngày đầy tâm tình ấy, tôi chợt lặng thầm nhớ đến những ‘người thầy người cô’ đang âm thầm chăm lo cho đời sống đức tin của con người hôm nay! Làm một người Huynh trưởng, làm một người Giáo lý viên đành rằng không phải làm một nghề, nhưng hẳn có thể xem đó là một cái ‘nghiệp,’ và là một cái ‘nghiệp’ còn lắm gian nan!
Gọi là ‘nghiệp’ bởi nếu không có niềm đam mê, không xem đây như là công việc tông đồ của một tông đồ của Chúa, của một người tôi tớ chỉ biết làm việc phận vụ, quảng đại mà không đòi được trả công, e rằng chỉ ngày một ngày hai, ‘không chóng thì chày,’ không ai có thể ở lại với công việc. Hơn nữa, nếu không xem đó như một phần của mình, với sức mạnh của Chúa, e rằng không ai có thể đủ sức đối đầu với những khó khăn, thử thách muôn vàn để bảo vệ các thiếu nhi trước những cạm bẫy của cuộc sống! Nội việc ấy đã là rất thử thách rồi!
Lại nữa, không giống như một nhà Giáo thực thụ, Huynh trưởng- Giáo lý viên không có được một tấm bằng sư phạm thực thụ hay một chứng chỉ nghiệp vụ, bởi lẽ về đức tin vốn chất chứa điều gọi là huyền nhiệm, tấm bằng đó hẳn chỉ được định giá bởi kinh nghiệm và đời sống với Chúa. Vì phải tiếp tục để khám phá huyền nhiệm, nên nghiệp Huynh trưởng- Giáo lý viên cứ phải cố gắng mãi! Không chỉ học nhờ những khóa bồi dưỡng, người Huynh trưởng- Giáo lý viên còn phải tự học và tự trau dồi nhờ đời sống thiêng liêng với Chúa! Song làm sao chu toàn khi người Huynh trưởng- Giáo lý viên còn phải chăm lo cho gia đình, hằng tuần phải soạn bài, đứng lớp, chấm bài, lắm lúc kiêm luôn việc trông trẻ! Ngày cuối tuần như được dựng nên để nghỉ ngơi, lại là ngày vất vả nhất!!
Cách khác, làm một người Huynh trưởng- Giáo lý viên như còn phải đánh đổi, những nỗi buồn riêng, lắm băn khoăn, lúc nước mắt giọt ngắn giọt dài bởi áp lực, bởi những lúc công việc không trôi chảy để lấy hết sự can đảm mà tiếp tục công việc huấn luyện đức tin cho thiếu nhi, đổi lấy sự tự tin và những nụ cười nơi các em. Trong toán học, 1 với 1 với 1 là 3, nhưng với Thiên Chúa 3 chỉ là một, khó nhỉ! Nhưng vẫn phải giúp cho các em hiểu!
“Muốn sang sông thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.”
Cứ thế, ‘nghiệp’ giáo dục đức tin như lấy trung tâm điểm là Thiên Chúa là thiếu nhi, cũng giống như nghề Giáo lấy học trò làm tâm điểm. Họ xứng đáng, trong vai trò và sự nỗ lực của mình một sự trân trọng, kèm sự cộng tác, cầu nguyện, yêu thương và đồng hành, để rồi không những các thiếu nhi mỗi ngày chăm ngoan về nhân bản, chuẩn mực trong giao tiếp, nói năng và vững vàng trong đức tin và đời sống, mà mỗi người Huynh trưởng- Giáo lý viên cũng được nâng đỡ để cùng với quý Phụ huynh, tiếp tục là những người lái đò tốt đưa con thuyền đức tin về đến bến bình an! Cầu chúc những ai đang làm cái ‘nghiệp’ ấy sức khỏe, hồng ân và nhiều ơn khôn ngoan trong ngày Nhà Giáo này, và trong suốt hành trình Huấn luyện Đức tin!!
Người Huynh Trưởng
Nguồn tin: Dòng Tên