Huyền thoại xe ôm hay xe ôm huyền thoại

Và rồi, dần dần, hoàn cảnh sống và cuộc đời của chị được sẻ chia. Dần dần, đi từ thái độ ngạc nhiên rồi đến thái độ cảm kích và cảm thông cho phận gái 12 bến nước.

Cũng ngại, chả dám hỏi thêm chi tiết về hoàn cảnh và cuộc đời vì trân trọng lối sống riêng tư. Vả lại, cũng không nên tìm hiểu khi người ta không chịu nói. Chỉ biết chị vẫn còn chồng và cùng chung sống với 2 đứa con. Và, qua chị cũng biết “huyền thoại xe ôm” đã gắn liền với đời chị và chiếc xe của chị đã trở thành đề tại cho một “xe ôm huyền thoại”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầm ấm yên vui. Lớn lên như bao thiếu nữ khác và chị đã lập gia đình và có 2 con như hiện có. Lẽ ra, chị được phần phúc an nhàn của đời người phụ nữ nhưng rồi chị lại hóa thân mình vào cái cảnh sáng đón chiều đưa trưa phục vụ.

Cũng vì tình yêu, trong tình yêu và với tình yêu mà chị có thể nói rằng hy sinh như cả cuộc đời cho các con.

Khi nghe “lâp trình” xe ôm và cả cái “lập trình” chăm con của chị, không hẳn một mình tôi mà nhiều người nữa cũng phải thốt lên lời không muốn thốt. Với chị, dường như công việc đó đã như quen và quen lắm suốt gần 20 năm qua khi đứa con nhỏ mới chập chững biết đi. Và vì quen đến độ không còn cảm thấy đó là gánh nặng nữa để rồi chị luôn mỉm cười dẫu rằng bên dưới cuộc đời là số phận đắng cay.

Người phụ nữ ấy đã cáng đáng công việc của cả người chồng để chăm lo về kinh tế. Chị đã phải vất vả để đối chọi với cuộc sống ngày một khó khăn. Cậu con trai tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ như người lớn đã không giữ được tâm khảm khi nói về mẹ mình : “Mẹ con cực lắm ! Mẹ con vất vả lắm ! Mẹ con làm suốt cả ngày …”.

Nghe vậy, tôi hỏi : “Sao Mẹ có giờ chăm con ?”

Cậu bé trả lời : “Mẹ con hay lắm ! Mẹ con sắp xếp lo cho con và lo cho cả chị con nữa”.

“Tương lai con thích học ngành gì ?” – tôi hỏi trẻ.

Trẻ thưa : “Con thích học ngành y”

“Ngành y khó lắm mà !”

“Con sẽ cố gắng !”

Trước Nhan Thánh Mẹ, tôi hỏi cậu bé : “Vậy trước Linh Ảnh Mẹ, con xin gì ?”

Cậu bé liền thưa : “Con xin cho con ngoan, học giỏi, không làm cho Mẹ buồn …”

Tâm tư của trẻ là thế đó ! Có lẽ trẻ nhưng cũng phần nào thấu hiểu cuộc đời cay đắng của Mẹ để cậu quyết chí làm điều gì đó làm cho Mẹ cậu không buồn.

Chia tay trẻ, chia tay Mẹ và chia tay nhóm bạn của cậu trẻ trong ngày thiện nguyện đáng yêu nhưng hình ảnh của cậu trẻ và hình ảnh của “huyền thoại xe ôm” vẫn còn đâu đó trong mắt tôi.

Trong mắt tôi, hình ảnh của những người mẹ, những người vợ quá ư là vất vả và có thể nói là một nắng hai sương để lo cho gia đình.

Hạnh phúc gia đình, mái ấm gia đình cần lắm sự vun đắp và sẻ chia. Ai nào đó chỉ muốn giữ ích kỷ cho riêng mình ắt hẳn sẽ khó làm cho gia đình được hạnh phúc yêu thương.

Tình yêu phải nói rằng hết sức đẹp và rất thiêng liêng và dễ vỡ nữa : “Tình yêu mang bóng dáng pha lê, nên thầm mong không vỡ bao giờ. Theo thời gian, dẫu mái tóc hoa râm, vẫn thấy bên vai mình một tình yêu của em, vẫn thấy bên vai mình một tình yêu thủy chung.

Vâng ! Sống đời hôn nhân, ai ai cũng mong cho mình có một tình yêu và đặc biệt là tình yêu chung thủy.

Ngày 8 tháng 3, khi nhìn lại cuộc đời của “huyền thoại xe ôm” mà tôi may mắn được quen biết cùng với người bạn nữa, cảm nhận rằng đời phụ nữ nó chông chênh quá ! Cũng chỉ ước mong có được niềm an ủi, sẻ chia chút gì đó để cho “xe ôm huyền thoại” được thoát khỏi cảnh vất vả gian nan.

Người Mẹ người phụ nữ của mỗi người chúng ta quả là tuyệt vời và tuyệt diệu.

Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao

Trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa

Chim trên rừng có muôn ngàn tiếng ca

Hoa trong vườn có muôn màu sắc hoa

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi

Và mẹ em chỉ có một trên đời.

Xin cám ơn người phụ nữ “huyền thoại xe ôm”, xin cám ơn tất cả các bà mẹ đã mang nặng đẻ đau cũng như một đời mang vác gánh nặng đàn con. Con xin cảm ơn Mẹ, Mẹ đã sinh ra con làm người và dưỡng dục con khôn lớn như ngày hôm nay. Dù Mẹ đã đi xa nhưng con nhớ Mẹ thật nhiều, thật nhiều ! Mẹ ơi !

Người Giồng Trôm

Exit mobile version