Tôi nhặt lên một hộp bánh cũ mà cha tôi dùng để đựng những bóng đèn trang trí cây thông. Cầm chiếc hộp, hồi ức về một Lễ Giáng Sinh xưa cuộn xoáy trong tâm trí tôi giống như các bông tuyết ngoài cửa sổ đang cuộn xoáy rơi xuống đất.
Hồi ấy tôi mới 11 tuổi và Lễ Giáng Sinh chỉ còn cách 1 tuần. Tôi thức dậy vào một buổi sáng thật tuyệt vời để đi trượt tuyết. Tuyết đã rơi suốt đêm. Lũ bạn tôi đang ồn ào lao xuống từ ngọn đồi trượt tuyết cuối phố. Đó không phải là một thử thách khó khăn gì nên tất cả chúng tôi đều rất vui thú, và tôi không thể chờ lâu hơn nữa để thử lớp tuyết mới trên sườn đồi.
Nhưng trước khi tôi ra ngoài, mẹ tôi bảo phải xúc sạch tuyết trên lối đi quanh nhà. Sau khoảng 1 giờ rưỡi tôi đã kết thúc công việc. Tôi vào nhà uống nước và lấy chiếc ván trượt. Lúc tôi ra đến cửa, chuông điện thoại reo vang.
“Vâng, Joey sẽ đến ngay” – mẹ tôi trả lời với ai đó trong máy. “Trời, không phải bây giờ chứ. Bọn chúng đang chờ mình” – tôi nghĩ thầm và mở cửa, nhưng không kịp bước ra ngoài. “Joey, bà Bergensen nhờ con xúc tuyết quanh nhà bà ấy” – mẹ tôi nói. Tôi càu nhàu: “Mẹ hãy nói với bà Bergensen là xế trưa con sẽ làm”. “Không. Con phải làm bây giờ. Đến xế trưa thì con sẽ quá mệt hoặc quá lạnh. Mẹ đã nói là con sẽ tới ngay. Vậy con hãy đến đấy đi”.
“Quả thật mẹ quá tự tiện với thời gian của mình” – tôi thầm nghĩ trong lúc quanh qua góc nhà của bà Bergensen và đến gõ cửa. Cửa mở, và bà Bergensen đứng đấy với nụ cười tươi tắn. “Joey, cám ơn cháu đã đến. Bà hy vọng sẽ có ai đến giúp, nhưng chẳng có ai cả”. Tôi chẳng đáp lại, chỉ gục gặc đầu và bắt đầu xúc tuyết. Tôi đang bực mình và chỉ muốn trút giận lên bà ta. Thoạt đầu cơn giận giúp tôi làm việc nhạnh hơn, nhưng tuyết quá nặng.
Kế đó, tôi suy nghĩ về bà Bergensen và về chồng bàđã chết cách đây nhiiều năm. Tôi tưởng tượng hẳn bà rất cô đơn khi sống một mình. Rồi tôi tự hỏi liệu bà có trả công cho tôi không, và trả bao nhiêu. “Xem nào, có lẽ 2 đô la rưỡi. Bà ấy thích mình. Bà có thể gọi thằng Jerry bên kia đường nhưng lại gọi mình. Chắc chắn mình sẽ có vài đồng”. Và tôi làm việc hăng hơn. Sau khoảng 1 giờ, công việc xong xuôi. Ôkê, đã đến lúc lấy tiền. Tôi lại gõ cửa với một nụ cười. “Joey, cháu làm việc rất tốt và nhanh. Cháu có thể dọn tuyết trên lối đi đến thùng rác của bà chứ?”. “Tất nhiên” – nụ cười của tôi biến mất. “Cháu làm một nhoáng là xong”. Một nhoáng đó cũng mất nửa giờ nữa. “Có lẽ mình sẽ được thêm vài đồng nữa. Có lẽ đến 5 đô la” – tôi vừa nghĩ vừa gõ cửa.
“Bà nghĩ cháu muốn lấy tiền công?” – bà Bergensen hỏi tôi. “Vâng, thưa bà”. “Thế bà phải đưa cháu bao nhiêu?” Lưỡi tôi cứng đờ. “Thôi được, đây là 1 đô la rưỡi. Thế nào?”. “Được rồi, thưa bà” – tôi đáp. Rồi tôi đi về, kéo lê cái xẻng phía sau. “Được rồi. Làm tất cả chỉ được 1 đô la rưỡi. Thật là một bà già bủn xỉn”.
Chân tôi lạnh cóng, má và tai tôi tê buốt vì giá rét. Tôi bước vào nhà. Ý nghĩ ra ngoài trong trời giá lạnh không còn cuốn hút tôi nữa. “Con không đi trượt tuyết nữa sao?” – mẹ tôi hỏi khi tôi lê chân qua ngưỡng cửa. “Không! Con mệt quá!” Rồi tôi ngồi trước tivi và xem vài bộ phim trong suốt thời gian còn lại.
Vào cuối tuần, Bà Bergensen đến và kể cho mẹ tôi nghe về công việc mà tôi đã làm thật tốt. Bà hỏi xem tôi có thể đến dọn lối đi giúp bà mỗi khi trời đổ tuyết không. Bà có mang theo một chiếc hộp chứa đầy bánh nướng Giáng Sinh. Tất cả đều dành cho tôi. Trong khi ngồi ôm chiếc hộp trong lòng và nhai bánh, tôi nghĩ đến việc dọn tuyết ở nhà bà như là một món quà Giáng Sinh của tôi, một thứ mà bà cần. Thật không dễ dàng gì cho bà khi phải sống một mình và chẳng có ai trợ giúp cả. Đó chính là tinh thần của Giáng Sinh: CHO NHỮNG GÌ BẠN CÓ THỂ. Bà Bergensen cho tôi những chiếc bánh nướng bà làm, còn tôi cho bà thời gian của tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận tốt hơn về mọi việc, kể cả bà Bergensen.
Đến mùa hè, bà Bergesen qua đời, và tôi không bao giờphải xúc tuyết nhà bà nữa.
Bây giờ, sau nhiều năm, đứng trong gác mái và cầm hộp bánh Giáng Sinh, tôi mường tượng thấy gương mặt bà Bergensen, và bà có vẻthật sung sướng khi thấy tôi. Tôi quyết định sẽ giữ chiếc hộp để nhớ lại điều mà tôi đã cảm nhận trước đó nhiều năm về ý nghĩa thực sự của Giáng Sinh. Tôi đổtất cả các bóng đèn vào thùng rác. Lúc ấy, mảnh giấy lót đáy hộp cũng rơi ra theo và tôi nhìn thấy có cái gì bên trong hộp. Đó là một bao thư có ghi dòng chữ “Joe thân mến, cám ơn cháu. Chúc cháu một Giáng Sinh vui vẻ!” Tôi mở bao thư ra và thấy có 20 đô la bên trong…
Một món quà cho tôi. Một món quà tràn đầy tình cảm của bà Bergensen, “bà già bủn xỉn”.
Joseph J. Gurneak, DV(theo USA TODAY)