Trước tình trạng gây hoang mang cùng với sự nghi ngờ cho nhiều người, đặc biệt là những người Thiên Chúa giáo, vì danh xưng “Hội Thánh Đức Chúa Trời” có một chút gì na ná giống nhau, không thể để tạm gọi những điều xấu này có cơ hội tồn tại và làm ảnh hưởng đến nhiều người khác, đặc biệt là những tín hữu bình dân. Vì vậy, có người đã truy gốc của đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời và cho biết: “Hội Thánh Đức Chúa Trời” là phong trào tôn giáo bắt nguồn từ Hàn Quốc sáng lập từ năm 1964, và phát triển mạnh vào năm 1985, nay được truyền bá đến 175 quốc gia….
Nội dung giáo lý của “Hội Thánh Đức Chúa Trời ” cho biết: Thiên Chúa ‘có nam có nữ’, gồm Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Chúa Trời Cha đã tái sinh vào một người đàn ông Hàn Quốc tên là Anh Sahng-hong, và Chúa Trời Mẹ tái sinh chính là vợ ông, tên Zang Jah Gil. Đây là thời cận kề ‘tận thế’, nên họ chính là ‘Đấng Cứu Chúa’ của thời đại: sẽ cứu vớt những ai gia nhập đạo của họ. Đi kèm với tín điều này là một số luật: Thờ phượng ‘Đấng Cứu Chúa’ vào ngày Sabat (Thứ Bảy); giữ một số ngày lễ Do Thái giáo: Lễ Lều, Lễ Vượt Qua; không ăn đồ cúng; đập bỏ bát hương và các hình thức tôn kính tổ tiên truyền thống; dâng cúng 10% thu nhập.
Xét theo nguồn cội thì đạo này chẳng có gì gọi là mê tín, hay ghê gớm như báo chí đã đưa tin, bằng chứng là nhà nước Việt Nam đã công nhận, theo ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1984) là một truyền đạo sư và là người thành lập trụ sở Hội thánh của Đức Chúa Trời (HTCĐCT) (chứ không phải là Hội thánh Đức Chúa Trời) tại địa chỉ 352/5C Lê Văn Quới, quận Bình Tân, TP.HCM. Ông Hòa cho biết HTCĐCT đã được cấp phép hoạt động vào ngày 28-7-2017. Hội thánh này đi theo một phong trào tôn giáo mới bắt nguồn từ Hàn Quốc từ năm 1964.
Ông cho biết, trên địa bàn TP.HCM không chỉ có “ Hội Thánh” của chúng tôi mà còn có mười mấy hệ phái khác nhau cũng mang tên là HTCĐCT. Những hoạt động đó có thể của những hội thánh của các giáo phái khác.
Và người lãnh đạo của tôn giáo này đã chính thức có những lời cải chính nhằm tránh những ngộ nhận trước các tin lùm xùm xảy ra trong thời gian vừa qua. Trước những thông tin đó đã làm nhiều người hiểu lầm rằng HTCĐCT là một nơi xấu. Vì vậy, đã có nhiều người tìm đến đây với thái độ hung hăng, để đe dọa, với những phản ứng quá khích đầy sai trái…nhưng chúng tôi luôn ôn hòa giải thích cho họ hiểu rằng những hoạt động đó không xuất phát từ hội thánh của chúng tôi…nói cách khác là “ đừng có vội vàng vơ đũa cả nắm!”
Như vậy, ta dễ hiểu là trong thực hành thì tôn giáo này đã bị biến tướng bởi một số người ta tạm gọi là “ lợi dụng để có một âm mưu hay trục lợi một điều gì đó” mà trong thời gian vừa qua chính quyền đã phải cảnh báo và mạnh tay dẹp bỏ!
Trước sự việc đầy nguy hiểm đang xảy ra khắp nơi trong xã hội, làm cho ta có cảm tưởng là thấy đâu đâu cũng có bóng dáng của “Hội Thánh Đức Chúa Trời” với đủ mọi thành phần gia nhập và mỗi ngày một gia tăng, để chính ta – người có suy nghĩ và biết cân nhắc – nhất là những người có trách nhiệm phải tự vấn lương tâm, tại sao lại có tình trạng đó? Trong khi ấy có biết bao tôn giáo được coi là có lâu đời lại không làm được như vậy?
Công tâm mà xét thì ta phải nhìn vào thực tế của cuộc sống xã hội và khát vọng của con người trong thế giới hôm nay.
Ai sinh ra làm người sinh ra ở bất cứ nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào… cũng đều có một khát vọng, một mong muốn là được sống và sống hạnh phúc dồi dào đúng với chức năng làm người, để qua sự khát khao đầy lý tưởng này mà mọi người cùng chung tay, góp sức xây dựng một xã hội tốt đẹp và mọi người được luôn sống trong hạnh phúc, ấm êm….
Và xã hội có nhiệm vụ đáp ứng nguyện vọng chính đáng đó của con người. Dĩ nhiên là trước sự mong muốn chính đáng này, xã hội cần phải thận trọng đi theo một tiến trình hợp tình hợp lý để không gây ra tình trạng lộn xộn, khủng hoảng…trong xã hội cũng như cho con người.
Do đó, đứng trước những khát khao mong muốn của con người đòi hỏi mỗi người cần có sự đóng góp tích cực và nhiệt tình của mình, để những mong muốn kể trên thành sự thật, nhưng điều này không chỉ dành cho riêng bản thân mình hay cho một thiểu số nào đó, mà còn nhắm đem lại cho nhiều người khác nữa cũng như được phát triển cho tới những thời gian tiếp theo.
Nhưng tựu trung lại thì xã hội có thật tình tìm cách đáp ứng được gì cho mọi người, hay là xã hội lại dựa vào câu nói “Đừng hỏi đất nước đã làm gì cho bạn. mà hãy hỏi bạn làm được gì cho đất nước”. (John F Kennedy) để rồi chẳng làm gì cho con người hay có đi nữa thì chỉ nhằm mang lại ích lợi cho một nhóm nào đó thôi!
Ngoài ra, mỗi người cũng phải tự hỏi mình có thật sự đi tìm và xây dựng những điều “ thiện hảo ” cho nhân loại không, hay chỉ là ích kỷ, kiêu ngạo, kẻ phá đám…?
Có lẽ chính bởi lý do này mà “Hội Thánh Đức Chúa Trời ” với những chủ trương – dù có là sai trái– đã mau chóng chiếm được cảm tình của nhiều người và dễ dàng lôi kéo được họ trước mắt.
Điều này cũng giống như người bị bệnh nan y chữa chạy nhiều nơi, mà các bác sĩ phải bó tay, để giờ ai mách nước nơi này nơi kia có thầy rất hay, có bà rất giỏi cho người bệnh thì dù có phải vất vả, khốn đốn đến đâu cũng chẳng từ nan, ngay cả khi cái chết đang kề ngay bên!
Biết rõ như vậy, đối với chính tôi, tôi phải làm gì? Không phải là tôi xa lánh, tôi kết án… người anh chị em trong “Hội Thánh Đức Chúa Trời ”, mà chính tôi phải tạo điều kiện để người anh chị em nhận biết sự sai trái của mình và có như vậy mới dễ đưa họ về nẻo chính đường ngay. Khi tôi không có tâm tình, để giúp người ta nhận biết sai ở chỗ nào và tại sao lại sai… mà thay vào đó là thái độ trấn áp, xua đuổi thì có lẽ chỉ làm cho họ cuồng tín thêm mà thôi, dù họ có phải tù tội và cả phải hy sinh mạng sống đi nữa! Vì “Ở một số Nước đi bên phải đường là Đúng, ở nhiều Nước còn lại thì đi bên trái đường mới là đúng!”
Hay hơn nữa “Triết lý của kẻ ghê gớm ( ví như kẻ xâm lược / maphia / cường hào ) là : đã mưu cầu Thắng cần gì đến Đúng / Sai. Thua làm giặc! Những người thấp cổ bé họng, trí đoản năng hèn thường bị theo lẽ Đúng / Sai của kẻ mạnh mà sa vào cuộc Thắng / Thua của nó”
Qua đó, ta tin chắc rằng: Nếu họ là tà giáo, là một cái đạo xấu xa ghê tởm thật sự theo như ta đã lên án…thì khi sống bên mình là đường ngay nẻo chính làm sao họ có cơ hội tồn tại được? Cho nên, chỉ sợ ta chê họ trong khi ấy chính mình cũng chẳng ra gì, sợ có khi không biết chừng ta còn tệ hại hơn họ nữa!!!
Bởi vậy, biết họ như thế thì chính mình phải ra sức thanh tẩy, luyện tập con người của mình nên tốt, nên đẹp… đúng với đạo lý của con người và đạo lý của tôn giáo… thì có lẽ ta chẳng cần ồn ào hay đao to búa lớn làm gì cho vất vả, mệt nhọc…mà theo lẽ đương nhiên, chúng sẽ tức khắc mà theo thời gian sự việc bị bộc lộ, mọi người nhận biết… thì lúc ấy chúng sẽ tự động tan rã như trái bóng bị xì hơi vậy!!! Vì dưới ánh mặt trời chẳng có gì che giấu được mãi….
Thiên Quang sss