Hiểm nguy sức mạnh… ‘tệ-bạc’ hóa

Vụn Vặt Suy Tư Thời hót:

1.Em đạt chuẩn … chân dài, mái tóc bồng bềnh thêm nét duyên xinh.

Nhiều chân dài nổi tiếng đẹp sắc, Em không thua nhưng chắc thua Em vẻ đẹp Tâm hồn con gái nhà lành.

Nói thế, bởi hiện sinh không ít chân dài làm đẹp, tạo thêm nổi tiếng, thực ra để tăng giá vốn tự có (ngôn ngữ thời hót gọi ‘vốn đặc khu’). Báo chi mới ầm ĩ thêm nữa đường dây ‘gái gọi’ chân dài ‘kinh doanh đặc khu’ thu bội tiền, bất chấp luân thường đạo lý, kinh ở chỗ ‘tua đêm’ không tính tiền hàng chục triệu nữa mà hàng trăm triệu, thậm trên nửa tỉ Hồ bạc cho mỗi lần thuê các…đặc khu mà thời gian tính bằng giờ chứ không dại gì tính độ dài bằng năm hay gần trăm năm…

Vẻ đẹp tâm hồn của Em phần nào thể hiện qua học tập. Trong lớp Em luôn thuộc top giỏi toàn diện về cả lãnh vực tự nhiên và xã hội. Em được tuyển thẳng lên cấp 3, được vào lớp nguồn của trường Thành phố (A1)…

Nhà nghèo, Em tạm gác giấc mơ giảng đường đại học… Ít năm sau, khi ổn định chỗ làm, lại thấy Em đăng ký học ngành Luật, ban tối ở một trường Đại học mở hay Dân lập gì đó. Ước mơ làm Cô Luật sư giúp Dân đen mặc dù mang mỹ ngữ ‘chủ dân’ nhưng thực tế đời sống ‘đường váo nô lệ’ chịu bao bất công, phi lý trong một thể chế ‘đầy tớ’ lãnh đạo. (Nỗ lực ‘vừa học vừa làm’ càng cho thấy vẻ đẹp Tâm hồn của Em!)

Trong những câu chuyện Em kể, tớ ấn tượng câu chuyện ‘thằng ghét nhất trên đời’.

‘Thằng ghét nhất’ cùng làng, hơn Em đến 3- 4 tuổi, từng học chung lớp thời tiểu học. Nói ghét nhất bởi ‘nó’ học thì dốt kinh khủng, quậy phá- trộm cắp thì giỏi siêu hạng… Sau mấy năm ở lại lớp, nghe nói cha mẹ nó bó tay, đành cho nó thôi học sau khi học hết lớp năm

(Giá mà thứ ‘ghét nhất’ này sống thời chiến cho đi vào rừng rú theo cách mạnh thì dễ làm ‘đại ca’ lắm, biết đâu sau ‘giải phóng’ làm quan tứ trụ như chơi. Bằng chứng, có người làm nghề thiến lợn, mót củi bán … sau này vẫn trễm trệ ‘đỉnh cao trí tuệ’, vẫn được ca ngợi sáng ngời đạo đức…).

2.Thời làm báo, nghe Em đang ‘buồn lắm’ vì chuyện tình cảm gì đó, tớ quá độ thăm Em vào ngày nghỉ cuối tuần…

Nhiều năm không gặp… giờ gặp Em vấn duyên dáng, chân tình như xưa.

Em kể chuyện ‘buồn lắm’ về tình duyên, rồi khóc ngon ơ…

Tớ cứ nghe và cảm thông theo dòng nước mắt Em chảy. Khi nói được, khóc được thì còn ‘thần dược’ chữa lành vết thương đau, làm vơi đi đau khổ. Khi Tâm vơi đau khổ, ánh Hy vọng sẽ phát sáng…

(Tớ thật có lỗi với Em, nhẽ ra trong thời gian ‘buồn lắm’ lúc mà Em cần lắm người ‘tâm đầu’ để sẻ chia tớ phải lên ‘thăm’ Em thường xuyên… Đằng này chỉ  một lần duy nhất rồi… biến. Tớ đã chọn con đường đi, linh cảm không tốt khi ‘thăm’ Em thường xuyên mang tính riêng tư… Giờ nghĩ lại, tớ thấy rõ hơn ‘Bàn Tay Chúa’ kỳ diệu !)…

Bẵng đi độ chừng 3-4 tháng sau cái lần ‘gặp gỡ’ tâm sự ấy, tớ nhận được thiệp Em mời dự đám cưới, tại nhà hàng X…

Tớ bất ngờ quá…!

Người Em lấy làm chồng lại ngay ‘tên’ đáng nghét nhất trên đời, giờ là Việt Kiều lắm tiền (bên Mỹ ‘hắn’ có mấy tiệm neo gì đó và Em đang dục tốc học nghề neo, bỏ nghề luật sư mơ ước, đạp đổ luôn lý tưởng bênh vực chánh pháp cho người nghèo!).

Em vốn kỹ tính, rất cẩn trọng trong chuyện tình duyên… Sao lại dễ dàng chấp nhận ‘làm vợ’ nhanh thế, lại chính tên ghét nhất trên đời ấy.

Tôi mường tượng sức mạnh đáng sợ của bạc tiền.

3.Lãnh đạo thời ‘dân chủ đến thế là cùng…’ vừa phạm trọng tội khi làm điều trái với Hiến pháp- pháp luật Việt Nam đã quy định chỉ được dùng tiền Việt Nam trên nội quốc,  nguy hiểm đến chủ quyền đất nước khi cho phép đồng tệ Trung Quốc lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam, dù chỉ các các tỉnh biên giới[1]… Điều này gây phấn nộ trong giới Tri thức- tinh hoa đất nước.

Một tri thức nói với đài VOA: ‘Đây là một việc chưa từng có trong lịch sử ở Việt Nam- chính thức dùng tiền nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam… Ngoại tệ mà được dùng chính thức trên lãnh thổ Việt Nam là phi phạm pháp luật, vi phạm hiến pháp Việt Nam. Nó còn ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ, an ninh kinh tế’[2]

Việt Nam gọi tiền là ‘đồng bạc’ giờ gọi thêm ‘đồng tệ’ thì đúng là … ‘tệ bạc’ thật.

Và ở Việt Nam, đồng tiền lớn bé đều in chìm nổi hình Hồ chủ tịch. Đồng tiền cũng được gắn với tên bác.

Trong thể chế loại Tôn giáo- dây cương thiết yếu để giữ gìn Đạo Đức, nhân phẩm- nhân quyền, lại đề cao ‘duy vật’- vật chất quyết định tất cả thì sức mạnh ‘Hồ tệ – bạc’ càng lên ngôi, càng ra sức tàn phá đạo đức- nhân quyền…

Ngay cả ‘ông tổ’ duy vật- vô thần, Các Mác từng tuyên bố: Nếu lợi nhuận đạt trăm phần trăm, người ta sẵn sàng giết cả bố mẹ. Trong thể chế ‘mờ- lờ’ (mãi lú- mác lê) tình cha mẹ không thiêng liêng bằng tình đồng chí[3] thì ngay cả đồng chí chúng cũng chẳng ghớm tra tay khi ‘xử’ tù- hạ độc chính đồng chi mới hôm qua còn ôm hôn thắm thiết, xiết tay chí tình (tớ không sao giải thích nổi trong lăng kính ‘gắng làm người tử tế’)

Thật oan nếu ta cứ ‘độc quyền chuyên chế’ theo kiểu gắn ‘tệ- bạc’ với bác, dẫu thế nào đi nữa vẫn là một con người, cũng được trân trọng.

(Có lẽ và nếu thật yêu quý Hồ chủ tịch thực tâm, coi như tấm gương vĩ đại bắt cả nước phải noi theo học tập như tuyên truyền, tớ nghĩ thôi đi cái việc ‘độc quyền’ gắn bác với ‘tệ bạc’ (sỉ nhục thêm khi so với ông tóc quăn- usd. Hai mấy ngàn ông Hồ tệ mới bằng 1 ông tóc quan), bỏ luôn đi cái tên Thành phố mang tên Hồ Chí Minh (cứ để Thành phố mang tên bác, rất khổ cho cánh báo chí, cứ phải uốn ngòi bút- bẻ lương tâm, bởi mỗi khí phản ánh mặt xấu lại phải cho ‘sống lại’ tên ‘Sài Gòn’ – Hòn ngọc viễn đông… ngụy quyền. Chẳng lẽ lại đăng: HCM bẩn lắm- đầy rác- đĩ nhiều- cướp giật gia tăng !…)

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version