Hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì Đức Tin

Khi tôi còn nhỏ tuổi, chính mấy đứa bạn đi học giáo lý đã dẫn tôi đến nhà thờ. Cũng chính các bạn này dạy tôi Kinh Lạy Cha và giải thích cho tôi hiểu về Đức Tin bằng chính ngôn từ giản dị thơ ngây của các bạn.

Thật ra tôi đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo nhưng lại là con của những người thợ hầm mỏ, theo cộng sản và bài giáo sĩ. Trong gia đình, Đức Tin là đề tài không bao giờ được đề cập tới, được trao đổi và bàn thảo. Chính vì thế mà vào năm 14 tuổi khi tôi xin làm quà cho tôi một cuốn Kinh Thánh thì mọi người tỏ ra ngơ ngác, không hiểu! Dầu vậy, Cha Mẹ tôi cũng đã bằng lòng tặng cho tôi Cuốn Kinh Thánh. Tôi vẫn còn giữ Cuốn Kinh Thánh này – loại bỏ túi – và vẫn luôn luôn đọc Kinh Thánh.

Ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng, ngay từ thơ bé, tôi đã có Đức Tin! Bởi vì, tôi thường lén lút cầu nguyện một mình nhưng tôi dấu kín chuyện này để khỏi tỏ ra đối nghịch với Cha Mẹ cũng như không muốn ra ngoài khuôn khổ của một gia đình chỉ thích phê bình Các Cha Sở và công kích Giáo Hội Công Giáo.

Lớn lên, tôi ngao du tứ xứ và cuộc đời đã uốn nắn tôi theo cách thức của nó. Nhưng tôi đọc rất nhiều, nhất là đọc cuộc đời các thánh. Điều này đã giúp tôi tiến bước cách êm ả. Đến năm 30 tuổi, tôi di chuyển đến sống tại thủ đô Paris. Tại đây tôi bỗng có ý thích thỉnh thoảng dừng chân bước vào các thánh đường. Tôi ngồi yên lặng, nhìn ngắm và tự để lòng mình trầm lắng.

Một ngày, vào năm tôi đúng 33 tuổi, trong khu phố Saint-Germain-des-Prés, lúc đôi mắt tôi dừng lại nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ chịu đóng đinh trên Cây Thánh Giá, tôi bỗng nghe rõ ràng tiếng Chúa gọi. Chúa làm hiệu cho tôi đi theo Người, đừng sợ hãi, với trọn niềm tự do. Kể từ giây phút ấy, tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ còn có thể quay ngược lại đàng sau: Tôi sẽ sống Đức Tin của tôi một cách công khai..

Sự kiện này không thể diễn ra mà không gây xáo trộn, dĩ nhiên trước hết cho chính tôi rồi cũng cho những người sống chung quanh tôi nữa. Hoàn toàn ngạc nhiên và rúng động, người bạn thân nhất của tôi – chúng tôi từng sống chết bên nhau – người mà tôi kể lại kinh nghiệm nội tâm của mình, đã nói với tôi:
– Hy vọng chúng mình vẫn là đôi bạn thân!
Câu nói của bạn hiền biểu lộ sự khác biệt từ đây ngăn cách hai chúng tôi. Rất may là sau đó, tình bạn của chúng tôi vẫn nguyên vẹn và bền chặt.

Kể từ đó tôi đều đặn tham dự Thánh Lễ nơi nhà thờ ở gần nhà tôi. Một ngày, sau Thánh Lễ, Cha Sở gọi tôi và mời tôi đến tham dự khóa học Alpha, một hành trình tái khám phá dành cho các tín hữu xa lìa Giáo Hội Công Giáo.

Thế là, dần dần từng bước một, tôi đi vào cuộc sống Đức Tin, cầu nguyện và khiêm tốn. Khóa học cũng tạo cho tôi gặp được niềm vui trong mối giao hảo với tha nhân. Trước đây tính tình tôi cộc-căn hung-dữ. Tôi sống ích kỷ và duy vật. Tha nhân thường làm cho tôi khó chịu. Nhưng giờ đây mọi sự thay đổi hết. Tôi chỉ còn biết mỗi ngày dâng lên Đức Chúa GIÊSU KITÔ lời chân thành cảm tạ tri ân.

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và hoàn toàn tự do trong việc yêu thương tha nhân. Không có gì cũng không còn ai có thể ngăn cản tôi trao tặng tình yêu, một tình yêu mà chính tôi được lãnh nhận cách nhưng không và thật dồi dào, vô biên bất tận.

Tôi muốn kêu lớn tiếng và làm chứng với các bạn trẻ rằng:
– Đức Tin chính là Tự Do!

… ”Phần anh, hỡi người của THIÊN CHÚA, hãy cố gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu Đức Tin và lòng mến. Hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì Đức Tin, giành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được THIÊN CHÚA kêu gọi và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt THIÊN CHÚA là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng đã làm chứng trước tòa tổng trấn phongxiô Philatô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh: Hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức Chúa KITÔ tỏ hiện vào đúng thời, đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn thưở muôn đời. Amen” (1Timôthê 6,11-16).

(”Prier”, l’aventure spirituelle, No 344, Septembre 2012, trang 7)


Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Exit mobile version