Tin Mừng hôm nay đã nhắc đến những người phụ nữ đi theo Ngài, đặc biệt những người này được Chúa cứu thoát ra khỏi sự dữ hay bệnh tật. Có lẽ những người nữ này họ cũng có gia đình,có con cái, nhưng họ đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Một số người phụ nữ đã được Chúa Giêsu chọn làm cộng tác viên của Ngài trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, đây không phải là một sự tình cờ hay phụ thuộc trong chương trình của Ðấng cứu thế. Họ còn lấy của cải trong nhà của mình để đóng góp phục vụ cho sứ mệnh của Chúa Giêsu.
Các bà từng bước theo Thầy trong suốt hành trình rao giảng, trên chặng đường Thánh Giá, chứng kiến cái chết đau thương, làm chứng bao việc Thầy đã làm. Chẳng biết vì phụ nữ thường tỉ mỉ chu đáo, hay phụ nữ tình mến dạt dào, họ canh cánh trong tim, để đến ngày Phục Sinh, họ được diện kiến Thầy trước, và trở nên “sứ giả của các sứ giả, tông đồ của các tông đồ” như Maria Mácđala. Nhờ cùng đi “theo Thầy” mà được đổi đời tuyệt diệu!…
Nhóm phụ nữ cũng có mấy người đặc biệt kể tên, như bà Maria Mácđala, Gioanna và Susanna. Các bà đi theo Thầy, làm chứng vì đã được chữa lành. Họ cùng đi và luôn có mặt trong hành trình rao giảng của Thầy Giêsu, vui buồn sướng khổ với Thầy cho tới cùng. Các bà đóng góp của cải vật chất, phục vụ ăn uống nội trợ, sẵn sàng hăng hái góp phận “liễu yếu đào tơ” cho việc loan báo của Thầy trò… Kết quả là “Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Chúa Giêsu” (Lc 8, 4).
Chúa Giêsu đã khẳng định sự bình đẳng của nữ giới không bằng tuyên bố suông, Ngài đã chứng minh điều đó khi để cho các phụ nữ gia nhập vào nhóm mười hai Tông đồ của Ngài. Sự bình đẳng, hay đúng hơn, phẩm giá của con người được thể hiện trước tiên qua hành vi phục vụ: càng phục vụ, con người càng chứng tỏ phẩm giá cao trọng của mình.
Việc Chúa Giêsu khẳng định rất đặc biệt vì giữa một thế giới (Do-thái) còn nặng óc phân biệt giới tính, người phụ nữ chỉ là con số không so với đàn ông, thì việc các chị em đi theo Chúa Giêsu để hỗ trợ Người trong sứ vụ loan báo Tin mừng là một việc “cách mạng”. Chúa Giêsu không hề chê bỏ bất cứ ai, dù họ thuộc thành phần nào trong xã hội. Tất cả mọi người đều là những nhân vị cần được quí trọng và yêu mến vì họ đều được Chúa dựng nên, đều được mời gọi hưởng hạnh phúc nước trời, đều được mời gọi cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu độ của Chúa.
Vì thế chúng ta hãnh diện vì chúng ta là một nhân vị độc đáo của Chúa, chúng ta có thế giá vì Con Thiên Chúa đã đổ máu để cứu chuộc chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng tôn trọng nhân vị của mỗi con người, vì họ cũng là tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Do đó, không ai có mặc cảm vì mình vô dụng hoặc kém cỏi, nhưng chúng ta phải không ngừng cảm tạ tình yêu và lòng thương xót Chúa đã dành cho chúng ta bằng cách mỗi ngày cố gắng sống xứng đáng hơn, mỗi ngày sống yêu thương hơn để cộng tác với Người trong công trình cứu độ.
Tuy không được chọn làm tông đồ nhưng sự hiện diện và công việc âm thầm của những người phụ nữ này cũng quan trọng chẳng kém gì công tác tông đồ. Vai trò của họ lại càng quan trọng và nổi bật hơn nữa bởi vì trong những giây phút đau thương nhất của Chúa Giêsu họ là những người duy nhất đứng kề bên Ngài. Sự hiện diện của một số người phụ nữ trong công cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu và nhất là trong những giây phút cuối đời của Ngài cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của chứng tá âm thầm của cuộc sống đức tin. Chứng tá ấy nói với chúng ta rằng trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô dù có âm thầm và vô danh đến đâu mỗi người đều có một chỗ đứng quan trọng và không thể thay thế được.
Chúa luôn mời gọi tất cả mọi người trở thành môn đệ Chúa. Những ai được Chúa chọn sẽ đi sâu vào sứ mệnh của Chúa là tiếp tục rao giảng Tin Mừng, cử hành những việc Thánh mà Chúa đã cách đặc riêng cho những người này, đó chính là các linh mục, tu sĩ nam nữ. Những người khác được Chúa gọi, con số đông hơn, họ cũng cộng tác một phần vào công trình cứu độ của Chúa.
Dù là nam nữ, già trẻ, ở môi trường hoàn cảnh nào, dù thuận tiện hay không thuận tiện, thì chúng con vẫn có trách nhiệm bổn phận rao giảng và loan báo Tin Mừng cho hết mọi thời, trong cả cuộc đời, cho đến khi không còn ai trên mặt đất này, bởi vì: “Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng !” (1Cr 9,16).
Dù chúng ta là ai, Chúa đều mời gọi chúng ta cộng tác.
Là nữ tu chúng ta hoạt động truyền giáo theo linh đạo dòng hay tu hội của mình.
Là những phụ nữ công giáo, chúng ta cộng tác trong những việc đóng góp công của cho công cuộc truyền giáo.
Là các bà mẹ, chúng ta dâng những người con cho Chúa trong các ơn gọi.
Là những người độc thân goá bụa, chúng ta cộng tác với Chúa trong sự hy sinh cầu nguyện và phục vụ . … Dù chúng ta là ai, chúng ta đều được Chúa mời gọi cộng tác xây dựng nước Chúa trong bổn phận và bậc sống của mình.
Nguyện xin Chúa ban đức tin để ta luôn biết tôn trọng phẩm giá con người, nhất là thể hiện phẩm giá của mình bằng cuộc sống quảng đại, phục vụ và yêu thương.
Huệ Minh